Một khởi đầu mới có phải chăng ?!
Tại đang theo học Quản trị - Kinh doanh nên tôi phải học tiếp khoa đó. Vì thế tôi phải thuê một phòng ngay gần quận 5. Tuy giá hơi chát một chút nhưng may mà tiền mừng đám cưới vẫn đủ để thuê 5 tháng. Tiếp theo là tìm việc. May mà có cái mặt xinh xắn chút mà tôi kiếm được chân tiếp tân khách sạn. Tuy sáng đi học, đi làm đến 10h tối nhưng cũng khá ổn. Lương 7 củ một tháng đủ để tôi phè phỡn. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn hơn!
Thế là cũng được 1 tháng, tôi nhớ bố, nhớ hai ông anh sinh đôi, nhớ ba con kia và đôi chút hơi nhớ anh. Nhưng nhớ lại những điều khốn nạn anh đã làm, tôi lại cảm thấy mỉa mai. Thi thoảng hai ông anh có gọi cho tôi, Minh bảo bố biết chuyện rồi, bố giận tôi vì tôi chả nói gì mà dám bỏ đi thế. Tin từ ông Đức cũng chả khá khẩm hơn, bố vẫn giận, bố bảo là bố từ mặt tôi nếu tôi không về nhà ngay. Mà "ngay" của bố tôi cũng được 1 tuần rồi. Lại đến ba con kia gọi điện, con Linh kể rằng gặp Trinh đi shopping may có Phương không thì nó đập nát mặt con kia ngay chỗ đông người, còn Trâm thì đang ở club thì Thành xông vào gọi ra hỏi tôi đi đâu, nó bảo dù nó có chơi thêm vài chai nữa thì vẫn không say đến nỗi phản bội bạn mình. Tôi nhớ nhà quá ! Mới đi được một tháng, mà tôi đã béo lên rồi, béo lên trông thấy luôn, may vẫn mặc vừa đồng phục. Lại còn hay nôn oẹ nữa, gần tháng nay thì kiêng luôn đồ dầu mỡ tại cứ nhìn là sợ luôn. Tôi nghĩ lại do dạ dày thôi nên cũng lười đi khám, chỉ chạy ra ngay hàng thuốc gần khách sạn mua lọ thuốc đau dạ dày. Vừa vào đã thấy chị bán thuốc quen quen hoá ra là hàng xóm. Nhìn thấy chị tôi cũng là lạ vì nhìn giống giống hai vợ chồng hay bán thuốc ở đây:
- Chị Hoa à, em chào chị!
- À em là Ngọc Anh đúng không, bảo sao ?
- À vâng ạ. Chị làm ở đây ạ ?
- Của bố mẹ chị, chị bán "thuốc" khác cơ. Em lấy gì để chị lấy luôn nào ?
- Cho em lọ thuốc dạ dày nào tốt tốt ạ ?
Nói xong thấy chị cứ nheo mắt nhìn tôi, rồi chị gật đầu:
- Dạo này em bị sao mà phải mua thuốc dạ dày thế gái ?
- Em cũng không biết, em định đi khám nhưng bận quá. Gần tháng nay, em cứ nhìn thấy mấy đĩa dầu mỡ là thấy sợ, lại nôn. Thi thoảng hơi chóng mặt chút ạ.
Lần này chị không nheo mắt nhìn tôi nữa mà trợn mắt nhìn tôi khó tin:
- Em có bị chậm không ?
- Em cũng không nhớ cho lắm !
Tôi mặt ngớ ra nhìn chị, rồi chị để vào tay tôi một hộp que thử thai.
- Nhà vệ sinh ở bên kia.
Đây là 10 phút đáng sợ nhất 19 năm tồn tại trên Trái đất. Còn đắng sợ hơn khi que hiện hai vạch. HAI VẠCH, vâng hai vạch đấy! Tôi mở cửa ra nhìn chị, chị bảo nếu tôi định hỏi là bao nhiều phần trăm chính xác thì là 80% dính rồi. Tôi bất lực nhìn chị, chị bảo:
- Mai mày đi khám với chị đi.
- Nhưng mà ...
- Dù giữ hay bỏ thì cũng phải đi khám thôi. Giờ về nghỉ đi, sáng mai chị sang gọi mày.
Tôi chỉ gật đầu, bắt grab về nhà. Tôi bất chợt nhìn lên cái bụng của mình, xoa xoa một chút. Bụng tôi to lên tại có một bé ở trong này. Tôi nghĩ nên gọi cho bố đầu tiên, nhưng rồi lại thôi. Vì tôi biết là bố sẽ làm ầm lên, bắt tôi về Bắc. Và tất nhiên là tôi lại phải thấy anh. Tôi quyết định đi ngủ và kệ mẹ cuộc đời.
Đúng như lời chị Hoa, 8h chị bấm chuông cửa gọi tôi dạy. Thấy tôi chị chỉ bảo
- Chị không có ý lên mặt dạy đời mày nhưng có gì nó cũng là một đứa trẻ. Nếu không nuôi được thì tốt nhất mang cho làm con nuôi chứ đừng phá. Tội nó lắm.
Cả quãng đường đến bệnh viện tôi và chị chỉ im lặng nhìn nhau. Đến nơi chờ trước cửa khoa, chị chỉ bảo tôi là chị ở ngoài chờ tôi không có gì phải sợ. Trên danh nghĩa là hàng xóm một tháng trời, thế nhưng số lần nói chuyện với nhau vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chị vẫn đừng chờ tôi, dẫn tôi đi khám và sau này là chăm sóc tôi. Vừa bước vào phòng khám tôi vừa đặt tay lên bụng xoa xoa. Rồi tôi nghĩ liệu nó mai sau sẽ thế nào, giống tôi nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn đây, giống ai thì chắc cũng đáng yêu lắm đấy. Tiếc là con đến không đúng lúc. Bác sĩ bảo tôi may mắn khi bầu bí gần 3 tháng mà ốm nghén ít như vậy. Về cố bồi bổ thêm một chút là bé phát triển hơn. Nghe mà thích thật nhưng nhớ ra là con đến không đúng lúc. Tôi thở dài nhìn bác sĩ hỏi:
- Ba tháng thì có thể phá được không ạ?
- Em định bỏ à ? Chắc chưa ?!
- Vâng !
- Cũng được đấy nhưng lỡ mai sau không sinh được thì làm sao !
Tôi khóc, khóc vì chính mình dám nghĩ đến bỏ con. Khóc vì nếu giữ lại thì làm thế nào bây giờ ? Hay quay về Bắc, về với bố với mọi người ? Để anh nhìn vào là tôi cố dùng đứa bé để níu chân anh ?
YOU ARE READING
Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)
Romance* Có đôi lời: - Bạn không thích truyện teen, ngôn tình việt nam, fanfic không sao tuỳ bạn. Bạn thấy nó trẻ trâu, cũng được tuỳ bạn. Bạn có thể out ra mà ❤️ - Truyện dựa trên phần đầu của một bài trong group tâm sự eva (chị chủ thớt dùng nhiều tài kh...