Chương 14 - Tình cảm nảy sinh.

3.1K 138 0
                                    

Tây Xuyên thành, Hãn Nhai sơn , Lãnh Tịch Chiếu sau khi cấp dược cho Tây Đằng Ly xong, cảm thấy trong phòng hơi có chút oi bức, vì thế đi đến đình viện hóng gió, ngẩng đầu nhìn , bầu trời đêm Tây Bắc đen tuyền như mực ,ánh trăng vừa tròn vừa sáng , ánh sao chợt lóe rồi chợt lóe , làm cho người ta cảm thấy tâm tình tựa hồ cũng bình thản hơn một chút, thường xuyên nhìn thấy Tư Đình ngủ trên nóc nhà, không biết cảm giác thế nào......

"Ngươi làm gì thế !" Tây Đằng Lâm vừa đi đến đình viện liền nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu đứng trên thành tường hóng gió, vì thế bị kinh hách, xông lên đỡ lấy y :"Ngươi đứng lên đó làm cái gì !"

Lãnh Tịch Chiếu thấy là Tây Đằng Lâm đến , mặt nhăn mày nhíu hất tay, xoay người nhảy xuống hướng trong phòng mà đi.

"A!" Tây Đằng Lâm hét thảm một tiếng, hắn căn bản không nghĩ Lãnh Tịch Chiếu đột nhiên sẽ tự mình nhảy xuống, vì thế liền bị mất thăng bằng té trên mặt đất, may mắn dựa vào bản năng mới tránh cho bị té không đến mức quá khó coi......

Lãnh Tịch Chiếu cũng bị hoảng sợ, vội vàng xông lên đi nâng hắn dậy:"Cái kia, ngươi không sao chứ?"

Tây Đằng Lâm ôm thắt lưng đứng lên dở khóc dở cười :"Ngươi cũng thật ác đi, muốn đánh lén a!"

Lãnh Tịch Chiếu thấy bộ dáng hắn nhe răng nhếch miệng , miệng nhỏ giọng than thở :"Xứng đáng!" Bên môi cũng là nhịn không được hiện lên một chút ý cười.

Tây Đằng Lâm thấy y cười, cũng biết được vừa rồi bị té cũng có chút đáng giá , vì thế thân thủ lay lay Lãnh Tịch Chiếu :"Ngươi đừng giận nữa , ta ngày đó không phải cố ý , cái kia...... Chúng ta về sau còn làm bằng hữu được không."

Lãnh Tịch Chiếu giương mắt nhìn hắn, gật gật đầu :"Ân."

Tây Đằng Lâm hắc hắc cười, sau đó vẻ mặt như rất thống khổ.

"Làm sao vậy, thắt lưng đau sao ?" Lãnh Tịch Chiếu tiến lên vươn đầu ngón tay sờ sờ thắt lưng hắn :"Nơi này?"

Tây Đằng Lâm đau đớn hấp lãnh khí.

Lãnh Tịch Chiếu giúp đỡ hắn chậm rãi hướng trong phòng đi :"Ta giúp ngươi xoa thuốc, đi chậm một chút a ~~"

Bên ngoài Cống Đạt tựa vào khung cửa thở dài, mới vừa rồi thiếu chủ ở trong vương cung nghe tin Hứa Tư Đình đã đi khỏi năm sáu ngày nay , nhất thời vui mừng quá đỗi, cơm cũng chưa ăn xong liền ra khỏi thành hướng Hãn Nhai sơn mà chạy, kết quả vừa vào cửa liền té đau thắt lưng...... Này rốt cuộc xem như báo ứng hay là khổ nhục kế?!!

Trong phòng , Lãnh Tịch Chiếu ngồi bên cạnh bàn lấy mấy cái bình nhỏ phối dược, Tây Đằng Lâm ngồi ở một bên nhìn y, tầm mắt dừng ở cặp lông mi thật dài của y luyến tiếc rới mắt, nghĩ rằng tiểu gia hỏa này ánh mắt đẹp mặt cũng liền thôi đi, như thế nào ngay cả lông mi cũng đẹp như vậy a......

Lãnh Tịch Chiếu phối xong dược quay đầu liền chống lại ánh mắt Tây Đằng Lâm có điểm ...... mê đắm , vì thế bị hoảng sợ :"Ngươi nhìn gì chứ?"

Tây Đằng Lâm phục hồi tinh thần lại ,nuốt nuốt nước miếng :"Không có......"

Lãnh Tịch Chiếu thân thủ dìu hắn hướng đến bên giường :"Cởi quần áo! Ta giúp ngươi thoa thuốc."

Lâm Lạc Tịch Chiếu- Ngữ Tiếu Lan San(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ