Chương 68 - Khổ tận cam lai.

2.3K 97 9
                                    

Phương Hủ tắm rửa xong sau đã là sau nửa đêm, đi đến trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được.

Lúc trước ở Vô Hoan Cung bị khi dễ, không phải chưa từng hận người cha vô trách nhiệm kia, hận hắn nếu đã sinh mình ra, vì cái gì lại không cần mình chứ, vốn nghĩ rằng cả đời này cũng không tha thứ cho hắn, nhưng mà không biết vì cái gì, hôm nay bị hắn ôm vào trong lòng, cư nhiên lại có một chút tham luyến.

Phương Hủ tâm phiền ý loạn từ trên giường đứng lên, lấy ra con dao nhỏ tiếp tục khắc tượng gỗ, nhanh nhanh khắc xong rồi đi tây xuyên ~

"Tiểu Hủ." Chu Tử luôn luôn nằm trên nóc phòng Phương Hủ, thấy trong phòng ánh nến lại sáng, vì thế chạy xuống gõ cửa.

"Ha!" Phương Hủ bị hoảng sợ, trợt tay, tay bị dao nhỏ cắt trúng.

Chu Tử nghe được thanh âm bị hoảng sợ, đẩy cửa đi vào nắm lấy tay nó:"Không có việc gì chứ?"

Ngón tay Phương Hủ chảy máu, trừ bỏ vết thương vừa mới bị dao cắt trúng , còn có các vết thương lúc ở trong long mạch do các tảng đá cứa trúng.

Chu Tử nhíu mày, thầm mắng chính mình như thế nào không sớm phát hiện ra, tay con trai cư nhiên bị thương nhiều như vậy. Vì thế mang nó đến phòng của mình, cầm dược thay nó băng bó ngón tay.

Phương Hủ vụng trộm giương mắt đánh giá Chu Tử, từ lông mi đến miệng, cẩn thận nhìn một lượt.

Chu Tử thay nó xử lý miệng vết thương, giương mắt vừa lúc chống lại ánh mắt tò mò của Phương Hủ, vì thế hai phụ tử đồng thời sửng sốt.

Phương Hủ rút tay về, khụt khịt mũi:"Ta trở về ngủ."

"Ừ." Chu Tử gật đầu:" Nghỉ ngơi cho tốt."

Phương Hủ chạy về trong phòng đóng cửa lại, nhìn mười ngón tay bị băng bó kín mít của mình...... Cha đáng ghét muốn chết!!

Bởi vì ngủ trễ, ngày hôm sau tới giữa trưa Phương Hủ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, thói quen tính nâng tay muốn dụi mắt, lại bị người ngăn lại.

Phương Hủ trợn mắt, chỉ thấy Chu Tử đang ngồi ở đầu giường nhìn mình.

"Tỉnh ngủ ?" Chu Tử vẻ mặt che dấu không được tươi cười:"Rời giường ăn cơm."

Phương Hủ "A" một tiếng, ngồi ở trên giường muốn tìm quần áo mặc vào.

"Mặc cái này." Chu Tử xoay người ừ trên bàn ôm qua một xấp quần áo mới:"Ngươi thích cái nào?"

Phương Hủ nhìn Chu Tử lại nhìn nhìn đống quần áo, nhớ tới chính mình trước kia một năm đều chỉ có hai bộ y phục vải thô cũ, cảm thấy cái mũi cay cay.

"Trắng ?" Chu Tử thử thăm dò hỏi.

"Không thích."

"Hồng ?"

"Là dàng cho tiểu cô nương mặc ."

"Xanh lam?"

"Không thích."

"Đen ?"

"Xấu muốn chết."

"Xanh lục ?"

Lâm Lạc Tịch Chiếu- Ngữ Tiếu Lan San(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ