Chương 10 - Gửi thư đến Tinh Mạc.

2.8K 151 19
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tây Đằng Lâm mở mắt liền cảm thấy trong không khí thoang thoảng có vị thuốc vô cùng quen thuộc, tựa hồ là hương vị an thần thảo trên người Lãnh Tịch Chiếu, chẳng lẽ tối hôm qua là y đưa mình trở về phòng ?

"Thiếu chủ ngươi tỉnh !" Cống Đạt đang ngồi ở tiểu viện ăn điểm tâm, ngẩng đầu liền thấy Tây Đằng Lâm bước vào cửa, vì thế miệng đang ngậm nửa bánh bao cũng hướng hắn chào hỏi.

Tây Đằng Lâm mặt nhăn nhíu mày ngồi ở trước mặt hắn :"Ngươi cười cái gì !"

Cống Đạt hắc hắc cười :"Chưa từng thấy thiếu chủ uống rượu a, tối hôm qua sao lại muốn uống ? ."

Tây Đằng Lâm lườm hắn một cái, hỏi vấn đề mình muốn biết nhất :"Ngày hôm qua ai đưa ta trở về ?"

"Còn có thể có ai, ta a !" Cống Đạt uống nước.

"Chỉ có mình ngươi ?" Tây Đằng Lâm nhọn mi.

"Ngô, còn có lão Ngô trông cửa , tối hôm qua ngươi uống say chết sống ôm muốn cái cột nhà không buông tay, cuối cùng là ta liều cái mạng đem ngươi đưa về giường !" Cống Đạt ngẩng đầu nhìn Tây Đằng Lâm :"Thiếu chủ ngươi hỏi cái này để làm gì?"

"Lão Ngô cùng ngươi...... Ôm ta lên giường?" Tây Đằng Lâm rùng mình, vì thế câm miệng không thèm nhắc lại.

Nhớ ra Tây Đằng Ly là con người tàn độc, ăn xong điểm tâm Tây Đằng Lâm liền nhanh chân hướng phòng của đại ca hắn mà đi, vừa vào cửa lại sửng sốt, đại ca nhà mình đang tựa vào đầu giường im lặng đọc sách, chăn bên người lộ ra một cái đầu nho nhỏ —– tiểu ngốc tử??!!

"Đại......" Một câu đại ca còn chưa có kêu xong, Tây Đằng Ly liền nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Tây Đằng Lâm cảm thấy đầu ong ong vang lên, tình trang này là như thế nào nha ?

Lãnh Tịch Chiếu nghe được động tĩnh, mi mắt nhẹ nhàng giật giật, mở mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy.

"Tỉnh rồi ?." Tây Đằng Ly buông sách trong tay nhìn y.

Lãnh Tịch Chiếu dụi dụi mắt có chút ngượng ngùng :"Cái kia...... Tối hôm qua không cẩn thận liền ngủ thiếp đi."

Tây Đằng Ly cười :"Không có việc gì, ta còn muốn cám ơn ngươi đã nguyện ý theo ta nói chuyện nhiều như vậy."

Nói chuyện phiếm a...... Tây Đằng Lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sự tình giống như cùng mình tưởng tượng không hề giống nhau.

Lãnh Tịch Chiếu nhảy xuống giường mới nhìn thấy đứng ở cửa là Tây Đằng Lâm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu bước quá hắn trở về phòng thay quần áo, Tây Đằng Lâm nhìn bóng dáng nho nhỏ của y, tự dưng còn có chút luyến tiếc dời đi ánh mắt.

"A Lâm." Tây Đằng Ly phất tay kêu Tây Đằng Lâm ngồi vào bên cạnh giường cười ha ha nhìn hắn :"Ngươi thích y?"

"Khụ khụ......" Tây Đằng Lâm bị nước miếng của mình làm sặc , liên tục phất tay :"Như thế nào có khả năng a."

Tây Đằng Ly thấy hắn không muốn nói, cũng không ép buộc hắn, ngược lại mở miệng nói :"Lão Nhị mấy ngày nay có phải hay không thiếu kiên nhẫn ?"

Lâm Lạc Tịch Chiếu- Ngữ Tiếu Lan San(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ