Chu Tử mang theo Chu Mộ ngày đêm không ngừng chạy trên đường, rốt cục ở tảng sáng năm ngày sau đến được Hàn Nha sơn.
Hàn Nha sơn ở Vân Mộng thành, mà Vân Mộng thành nổi tiếng về ủ rượu hương, rượu ngon đệ nhất ở đây tên gọi Chỉ Cách Nhân Thương.
Chưa ẩm Cách Nhân chưa phải uống rượu, hương thơm trong gió bay xa mười dặm.
"Chờ ta đi ra, cùng nhau uống rượu." Chu Mộ bắt lấy bình rượu đưa cho Chu Tử, cười đến trong sáng mà lại sáng lạn, cực kỳ giống như mặt trời ngày mùa hè.
Chu Tử môi giật giật, lại cuối cùng cái gì cũng không nói, chính là không tự giác càng dùng sức nắm chặt tay Chu Mộ.
Trên đời không biết có bao nhiêu người muốn đi tìm long mạch, lời đồn nói rằng cửa vào ở trong vách núi đen sâu vạn trượng có, nói ở hồ sâu ngàn thước cũng có, cũng có giả thuyết, nói cửa vào long mạch có linh thú thủ hộ, lại không ai nghĩ đến, cửa vào long mạch chẳng qua chỉ là một cái động bình thường giữa hai khe núi , đẩy ra cách cửa bằng cỏ dại khô, một cánh cửa đá màu xanh liền xuất hiện ở trước mặt Chu Mộ.
"Là nơi này?" Chu Mộ có điểm nghi hoặc.
Chu Tử gật gật đầu.
Chu Mộ muốn tiến lên, lại bị Chu Tử một phen giữ chặt.
"Ca." Chu Mộ an ủi vỗ vỗ Chu Tử:"Ngươi không cần lo lắng, nói không chừng không có gì ."
"Ngươi đi vào cẩn thận, ca ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nhất định phải bình an đi ra." Chu Tử ôm chặt Chu Mộ:"Ngươi nếu là không được, ta liền cả đời canh giữ ở này."
"Yên tâm đi." Chu Mộ buông ra Chu Tử, giả bộ tỏ ra vẻ mặt thoải mái.
Đi đến cửa sơn động, Chu Mộ khắp nơi nhìn nhìn, chỉ thấy phía bên phải cửa có một tay cầm tinh xảo, thử giựt giựt, cửa lại không chút động đậy, thử vài lần, vẫn là một chút phản ứng đều không có, không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, quay đầu hướng Chu Tử theo sát ở phía sau chính mình nói:"Ca, ngươi cách ta xa một chút."
Chu Tử nguyên bản nghĩ chính mình có thể hay không thừa dịp Chu Mộ mở cửa thì đi theo y cùng nhau đi vào, lúc này nghe y nói như vậy, sửng sốt.
"Nhanh lên." Chu Mộ thúc giục nói.
Chu Tử trong lòng thở dài, không cam lòng lui ra phía sau vài chục bước.
Chu Mộ ngồi xổm xuống lại thử một lần, trong lòng cả kinh, tay cầm tựa hồ thoáng có chút buông lỏng. Như vậy xem ra, Chu Tử là thật không thể vào long mạch, cho nên, lời đồn đãi đều là thật sự?
Thiên hạ thương sinh mệnh, thật sự muốn dùng máu của người thủ hộ long mạch tới cứu sao?
Tay Chu Mộ có chút hơi hơi run run, tuy nói đã sớm quyết định , nhưng mà thật sự đến bước này, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Chu Tử cùng Hứa Tư Đình, trong lòng cũng vẫn là cảm thấy đau đớn.
Thấy Chu Mộ ngồi xổm nơi đó chậm chạp không hề cử động, Chu Tử có chút nôn nóng, kêu tên Chu Mộ.
Nghe được thanh âm của Chu Tử, Chu Mộ hoàn hồn, nâng tay vội vàng lau nước mắt trên mặt, quay đầu hướng Chu Tử nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Lạc Tịch Chiếu- Ngữ Tiếu Lan San(Full)
Ngẫu nhiênLâm lạc tịch chiếu (Quyển 2 trong Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt) Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San Thể loại : Giang hồ, hài , ngọt ngào , nhiều couple , 1 x 1 , HE Tình trạng bản gốc : Hoàn,70 chương, 4 Phiên Ngoại. Tình trạng bản edit : Hoàn Nguồn conve...