Từ trong phòng Lãnh Tịch Chiếu đi ra , Lâm Hạo Dương dọc theo đường đi lo lắng chính mình chút nữa thì phải nói cái gì, bất quá khi y đẩy ra cửa phòng của Gia Luật Thanh , mới biết chính mình lo xa quá nhiều.
Trong phòng một mảnh im lặng, đệm chăn được gấp lại chỉnh tề, trên bàn đặt một phong thư ở trắng tinh được ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ chiếu vào phát ra những tia sáng lạnh lùng, mặt trên viết ba chữ Lâm Hạo Phong.
Lâm Hạo Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn rút lá thư ra đọc, mở ra ,đập vào mắt chỉ có hai chữ —– trân trọng.
Sáng sớm, Lâm Hạo Phong từ trong tay Lâm Hạo Dương tiếp nhận lá thư ,nhìn lướt qua, cười khổ một tiếng.
"Ca, có muốn đi tìm y không?" Lâm Hạo Dương áy náy một đêm, thầm nghĩ không phải là bởi vì chính mình đến đây, mới làm hại hai người bọn họ cãi nhau chứ ?
"Không phải lỗi của đệ." Lâm Hạo Phong nhìn ra Lâm Hạo Dương có tâm sự, vỗ vỗ bờ vai của y:"Không tìm , đời này gặp được nhau là do định mệnh, cưỡng cầu không được ."
"Vậy...... Về nhà?" Lâm Hạo Dương thử hỏi: "Ngày mai ta sẽ cùng Tây Xuyên vương hồi kinh , Tịch Chiếu cùng sư phụ cũng sẽ đi, huynh cũng cùng đi với chúng ta đi."
Lâm Hạo Phong gật gật đầu, rời nhà đi lâu như vậy, cũng nên trở về thăm rồi.
Ngày hôm sau, Lâm Hạo Dương mang theo đoàn quân Lâm gia chậm rãi rời Tây Xuyên, đi cùng trừ bỏ Lâm Hạo Phong, còn có Tây Đằng Lâm tiến đến Thịnh Kinh diện thánh tạ ơn .
Trong xe ngựa ở giữa đoàn quân, Lãnh Tịch Chiếu nằm trong lòng Lãnh Úy ngẩn người, sáng nay khi xuất phát , ánh mắt Tây Đằng Lâm nhìn mình không rõ là cảm xúc gì , chính mình cũng tự dưng không dám cùng hắn đối diện, nhưng là người bị tổn thương rõ ràng chính là mình, vì cái gì hiện tại nhìn qua lại giống như là mình có lỗi với hắn ?
"Đang nghĩ cái gì ?" Lãnh Úy xoa xoa đầu y:"Có mệt hay không?"
"Nhớ Hoàng Thượng, còn có Tư Đình bọn họ." Lãnh Tịch Chiếu thu hồi suy nghĩ:"Không biết Tư Đình cùng Tiểu Mộ còn đánh nhau hay không."
"Tiểu tử Chu Mộ kia cũng không phải dạng vừa, có thể chọc tức Tư Đình cơ đấy." Lãnh Úy rung đùi đắc ý .
Thịnh Kinh vương thành, hoàng cung, Chu Mộ ngoáy cái mũi ngứa, buồn hắt xì nửa ngày nhưng không thể hắt xì , vì thế nên cái mũi xót xót , khó chịu đến nước mắt chảy ròng.
"Không phải chứ ?" Hứa Tư Đình đẩy cửa tiến vào, mở to hai mắt :"Không phải chỉ là không cho ngươi xuất môn sao, như thế nào khóc thành như vậy?"
"Cút!" Chu Mộ tạc mao:"Tù binh cũng có nhân quyền ! Muốn vào trước tiên phải gõ cửa không biết à !"
"Ngươi cảm thấy ngươi là tù binh?" Hứa Tư Đình nhíu mày.
"Dọc theo đường đi , ban ngày thì không cho ta ra khỏi xe ngựa, hiện tại lại không cho ta ra khỏi hoàng cung, không phải tù binh chẳng lẽ là ông nội ngươi ?" Chu Mộ mắt trợn trắng.
"Ông của ta xuất thân bần hàn, nào như ngươi tốt như vậy có thể làm thiếu gia." Hứa Tư Đình từ từ ngồi xuống bên bàn trà:"Cho ngươi giả làm Tây Đằng Lâm , đương nhiên không thể cho ngươi ra khỏi xe ngựa. Về phần hoàng cung, hiện tại mọi kế hoạch đã thành công hết, cho nên xin ngươi cứ tự nhiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Lạc Tịch Chiếu- Ngữ Tiếu Lan San(Full)
RandomLâm lạc tịch chiếu (Quyển 2 trong Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt) Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San Thể loại : Giang hồ, hài , ngọt ngào , nhiều couple , 1 x 1 , HE Tình trạng bản gốc : Hoàn,70 chương, 4 Phiên Ngoại. Tình trạng bản edit : Hoàn Nguồn conve...