Chương 31 - Chỉ yêu một người.

2.9K 115 3
                                    

Lâm Hạo Phong đuổi Lâm Hạo Dương đi, một mình hướng cửa thành đi đến, muốn nhìn một chút xem có ai khả nghi không, đột nhiên nhìn thấy đằng trước có nhiều người vây quanh thành một vòng cực kì náo nhiệt .

"Xú tiểu tử, dám trộm đồ của ta !" Một đàn ông trung niên túm lấy một tiểu nam hài không cho đi.

"Mới không phải của ông !" Tiểu nam hài nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay:"Đây là của Tiểu Hủ ! Ông là người xấu!"

"Vô liêm sỉ!" Người đàn ông trung niên kia buồn bực, nhấc chân lên hướng phía tiểu nam hài kia đạp xuống, lại cảm thấy chân tê rần, giương mắt liền thấy một Hắc y nhân đứng trước mặt dùng lực bẻ cổ chân của mình.

"Ngươi...... Là ai ?!" Lão bị Lâm Hạo Phong nhìn đến trong lòng sợ hãi, lại không muốn cứ như vậy nhận thua, vì thế ngạnh cổ kêu:"Ban ngày ban mặt, tên trộm con này trộm đồ trong quán của ta, ta còn chưa có trình lên quan đó!"

"Ông nói bậy! Ngọc bội này rõ ràng chính là của mẫu thân Tiểu Hủ để lại cho hắn , Tiểu Hủ nói là bị ông lừa lấy đi ! Ông mới là người xấu!" Tiểu nam hài trừng mắt nhìn lão bản , một chút sợ hãi cũng không có.

Lâm Hạo Phong mặt nhăn nhíu, ngồi xổm xuống nhìn tiểu nam hài:"Đem ngọc bội cho ta xem một chút được không?"

Tiểu nam hài do dự một chút, gật gật đầu.

Lâm Hạo Phong cầm lên xem xét, là khối ngọc bội rất tầm thường , bất quá đường nét chạm khắc rất tinh tế, ở trên còn có chữ 'Phương' nho nhỏ.

"Ngươi có chứng cớ gì nói nó là của ngươi!" Lão bản nhìn thấy Lâm Hạo Phong là người nơi khác, vì thế thêm can đảm:"Bốn chữ "Đồng tẩu vô khi " trong quán của ta là do Tri phủ đại nhân tự tay viết !" ( -không lừa dối người già và trẻ nhỏ -)

Lâm Hạo Phong nhìn thấy trên đầu lão bản đã toát mồ hôi cùng có chút trốn tránh trong ánh mắt, lại nhìn dân chúng chung quanh, trong lòng đã hiểu được đại khái, vì thế quay đầu ôn tồn hỏi tiểu nam hài:"Ngươi có chứng cớ nói nó là của ngươi?"

"Không phải của ta." Tiểu nam hài túm túm góc áo:"Là của Tiểu Hủ , hắn là người thôn Ngoại Hương, trước đó vài ngày, hắn chính mồm nói với ta lão bản của Phúc Sinh Kim Phô lừa hắn lấy đi ngọc bội, nguyên bản có hai cái, Tiểu Hủ giữ một cái, ta đã từng thấy , cùng này giống nhau như đúc."

"Trên đời này đồ vật giống nhau như đúc thì có gì lạ !" Lão bản từ trong lỗ mũi phì hơi.

Lâm Hạo Phong không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi tiểu nam hài:"Tiểu Hủ là bằng hữu của ngươi? Hắn họ gì?"

"Phương." Tiểu nam hài nhìn Lâm Hạo Phong:"Tiểu Hủ nói này là ngọc bội do mẫu thân hắn lưu lại , mấy ngày hôm trước hắn cùng gia gia hắn lưu lạc đến nơi đây, không quen biết ai lại không có tiền, liền vào hiệu cầm đồ muốn đem đồ dùng không cần thiết đem đổi lấy chút tiền, ai biết lão bản cầm ngọc bội rồi cũng không chịu đưa tiền, còn đuổi hắn cùng gia gia ra ngoài."

"Tên trộm con nhà ngươi nói hưu nói vượn!" Lão bản thẹn quá thành giận, vừa định mắng liền cảm thấy cổ mình chợt lạnh, chân như nhũn ra:"Ngươi...... Ngươi làm gì!"

Lâm Lạc Tịch Chiếu- Ngữ Tiếu Lan San(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ