Chương 44 - Ân oán trước đây.

2.2K 107 2
                                    

Lãnh Tịch Chiếu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt Trương Cẩm Vinh.

"Tiểu vương gia, gặp ngài thật khó nha." Trương Cẩm Vinh cười âm hiểm.

"Ngươi bắt ta tới làm gì?" Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày, cố ý cách xa hắn một khoảng cách.

"Chỉ là muốn tạo chút niềm vui thôi." Trương Cẩm Vinh ngả ngớn nâng cằm y lên:"Cũng đã rơi vào trong tay ta rồi, cũng đừng bày đặt Vương gia cái gì , ngoan ngoãn nghe lời ta , nói không chừng còn có thể chịu khổ ít một chút."

"Ngươi thích ta ?" Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt.

"Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ai lại không thích." Trương Cẩm Vinh bị giọng nói mềm mại ngọt ngào của Lãnh Tịch Chiếu làm cho trong lòng ngứa ngáy:"Ta bất chấp bị tru di cửu tộc đem ngươi bắt đến đây, vậy còn chưa đủ thích?"

"Tay đau." Lãnh Tịch Chiếu cúi đầu nhìn cổ tay bị trói.

Trương Cẩm Vinh nhìn nhìn xung quanh, chắc chắn Lãnh Tịch Chiếu không thể đào tẩu, vì thế mở dây thừng cho y.

"Lâm Lâm!" Lãnh Tịch Chiếu nhìn phía sau lưng Trương Cẩm Vinh, đột nhiên mở miệng.

Trương Cẩm Vinh nghe vậy cả kinh, xoay người thì nhìn thấy phía sau không có một bóng người, trong lòng biết là trúng kế, nhanh chóng quay đầu thì thấy Lãnh Tịch Chiếu ngửa đầu nuốt xuống gì đó.

"Ngươi làm gì!" Trương Cẩm Vinh vươn tay muốn chặn lại, nhưng thất bại.

"Đoạn tình đan." Lãnh Tịch Chiếu ném xuống chiếc bình trong tay :"Nơi này là địa phương của ngươi, cho dù giết ngươi ta cũng chạy không thoát, bất quá nếu ngươi dám cưỡng bước ta, trong vòng ba canh giờ ngươi sẽ trúng độc tử vong."

"Vô liêm sỉ!" Trương Cẩm Vinh thẹn quá hóa giận, nâng tay "Ba" một tiếng cho Lãnh Tịch Chiếu một bạt tay.

Lãnh Tịch Chiếu nâng tay lau đi vết máu trên khóe miệng , ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Trương Cẩm Vinh cầm dây thừng đem y trói ở trên giường, sau đó xoay người ra cửa.

Lãnh Tịch Chiếu tựa vào bên giường, cảm thấy trên mặt đau rát, trong lòng hoảng loạn , phụ thân cùng Lâm Lâm nếu biết mình mất tích, nhất định là lo lắng đến phát điên.

Trong Cam Tuyền nha phủ , Tây Đằng Lâm nhìn mảnh ngọc hình con bướm trong tay cau mày.

"Là dấu hiệu của Hiệp Lưu Thương." Lý Duy ở một bên mở miệng nói:"Hắn là sát thủ bị triều đình truy nã, khinh công cực kỳ cao, tính cách tự phụ cuồng ngạo, mỗi lần gây án đều lưu lại một mảnh ngọc hình con bướm, chúng ta có nên tra xét từng nhà...."

"Không cần." Tây Đằng Lâm đánh gãy lời Lý Duy :"Phái người trấn thủ cửa thành, chuyện này chờ ta trở lại rồi nói sau."

"Không biết Tây Xuyên Vương muốn làm thế nào?" Lý Duy khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch:"Tiểu vương gia có thân phận danh giá, không thể có nửa phần sơ xuất ."

Tây Đằng Lâm không muốn để ý đến hắn, cưỡi ngựa một đường hướng phía Bắc mà đi.

Trong một căn nhà gỗ trong ngõ nhỏ tại thành Bắc, một người tuổi còn trẻ đang nằm ở trên giường uống rượu, nghe được ngoài viện truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, khóe miệng không khỏi giơ lên.

Lâm Lạc Tịch Chiếu- Ngữ Tiếu Lan San(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ