__Phòng Jun__
Jun quay cuồng, vật vã, lăn qua lộn lại khiến tấm ga trải giường cùng với chăn gối nhăn nhúm đến tội nghiệp. Cảm xúc của Jun thật hỗn độn!!! Cậu thích anh thật à? Tại sao lại thế?? Gương mặt hoàn hảo của anh gần với cậu tới mức cậu chỉ cần kiễng thêm chút nữa là hôn anh luôn rồi. Lúc ấy cậu tưởng như tim mình lắp thêm mấy cái máy phát điện ở trong! Nó đập loạn xạ, chân tay bỗng như thừa thãi cả. Trời ơi, tâm trí cậu giờ đây chỉ còn có anh, anh, anh và anh. Đang bận "đánh nhau" với cái đống chăn gối thì anh lại phi vào phòng mà không thèm gõ cửa. Thấy cậu lăn lộn trên giường, anh tưởng cậu xảy ra chuyện gì, vội nhảy phóc lên giường lôi cái khuôn mặt đang úp kín mít vào gối lên "tra hỏi", anh lay lay người cậu:
"Jun, Jun... em sao thế? Đau ở đâu à?"
Jun đầu tóc bù xù, gương mặt thì như cái bánh bao ngấm nước, tim chưa kịp thích ứng đã lại thấy anh. Cậu vội lấy tay chải chải sơ sơ lại mái tóc như tổ quạ của mình, cười hì hì trả lời anh:
"Em đâu có sao đâu mà! Chỉ là đột nhiên lên cơn quấn chăn, quấn gối chơi thôi hà..."
Một lí do hết sức ngớ ngẩn, và chính cậu tự nhận thấy điều đó. Mong là anh tin. Isaac buông luôn 2 tay, giọng trách móc cậu:
"Làm anh tưởng em bị đau ở đâu hay làm sao. Quỷ sứ hà!"
Nói rồi Isaac giả bộ ẻo lả, dùng ngón tay trỏ dí vào đầu cậu, cử chỉ hệt như mấy lão "3D". Jun thở phào, cũng may là ổng ngây thơ, tin lời mình nói. Chợt nhận ra lão ta phi vào phòng mà không gõ cửa đã nhìn thấy cái bộ dạng vật vã, lăn lộn rồi đầu tóc bù xù của cậu rồi! Thật thảm hại mà!! Jun bối rối, hỏi đại 1 câu phá đi cái bầu không khí yên tĩnh:
"Anh làm gì mà cứ suốt ngày qua phòng em ăn vạ thế?"
Isaac chợt nhớ ra mục đích mình qua đây, vội hỏi Jun:
"À, em cho anh mượn lọ nước hoa của em đi. Cái lọ hôm liveshow em xịt í, mà cũng ngộ... hôm đó người đứa nào cũng đầm đìa mồ hôi, hôi rình mà lúc ôm nhau anh vẫn thấy người em thơm! Thơm mùi bạc hà man mát mà dễ chịu ghê á!"
Jun chun mũi heo:
"Bao nhiêu nước hoa em tặng anh sinh nhật đã dùng hết rồi à? Lọ đó em quý lắm, dè xẻn không dám dùng, đưa anh xịt vài phát có mà hết. Không cho đâu!"
Nói rồi Jun quay ngoắt sang bên kia, không thèm để ý đến Isaac. Isaac xuống nước, quay qua năn nỉ Jun. Dùng 2 tay mình bóp 2 má Jun, bắt Jun quay lại phía mình. Sau đó ôm lấy cánh tay Jun, khuôn mặt tỏ vẻ cầu xin như mèo con, cái mỏ nhọn chu chu ra:
"Thôi mà, cho anh mượn đi! Đi mà, đi mà Jun. Mượn xong anh hứa đi về anh tặng em 1 lọ khác có khi còn thơm hơn lọ này. Mua quà cho em hơn hẳn 2 đứa kia luôn. Nha nha??"
Xong! Cậu triệt để xụp đổ. Nói thế thôi chứ vì người cậu yêu... à nhầm "anh già" thì cái gì cậu cũng không tiếc. Chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng nài nỉ, bánh bèo mà rất ít khi được thấy ở anh mỗi khi anh "cầu xin" cậu 1 điều gì đó. Cậu đứng dậy, mở ngăn kéo tủ và lôi ra lọ nước hoa "quý báu" của mình:
"Nè, dùng vừa vừa thôi nhá. Nhớ về mua tui lọ nước hoa thơm hơn, xịn hơn nữa đó!"
Isaac cầm được lọ nước hoa mà sung sướng, ôm chầm lấy Jun:
"Yêu em chết mất Jun ơi, yêu yêu yêu..."
Jun đứng hình...
Nói rồi cầm lọ nước hoa nhảy chân sáo tới cánh cửa phòng Jun mở toang ra.
"Á... á... á..."
*rầm rầm* là thân hình của 2 đứa nhóc nghe trộm ngoài cửa, mất đà ngã đè lên nhau! Jun với Isaac ngớ người nhìn 2 đứa nó lồm cồm bò dậy. Will quay qua trách S.T:
"Tại em đấy, bảo đừng có chen với đẩy, để yên xem 2 người này nói cái gì mà vẫn cố! Giờ ngã đau chưa??"
S.T cãi:
"Ui da... tại anh cả ấy. Cứ che hết cả, chỉ để mình anh nghe không cho em nghe với. Hứ..."
Jun từ trong phòng đi ra cửa, vừa cười vừa hỏi:
"Tại 2 đứa bây nghe lén bọn ta bị ông trời quả báo đó!"
S.T "vạch trần" vấn đề:
"Chứ không nghe lén thì tui cũng không biết là ai đó bảo mua quà cho ai hơn hẳn 2 đứa kia luôn. Will nhờ??"
Will "song kiếm hợp bích":
"Quá đúng. Lại còn chê 2 đứa tụi tui hôi rình, mình ai đó thì vẫn thơm..."
2 đứa kẻ tung người hứng, dồn "2 ông già" kia vào chân tường. Isaac chào thua 2 con người này:
"Thôi, anh thua 2 đứa. Anh mua quà cho 3 đứa đều nhau, chịu chưa??"
S.T với Will sáng mắt như trẻ con vớ được đồ chơi mới, đồng thanh:
"Chịu liền, chịu liền!"
Isaac nói tiếp:
"Mấy đứa vô giúp anh sắp xếp đồ đạc để mai anh đi nha!"
Will giả đò mệt mỏi:
"Ôi, tự nhiên anh đau đầu quá S.T ạ. Đưa anh về phòng nhé!"
S.T cũng diễn deep theo:
"Chết, anh đau đầu à? 2 anh tự xử nha, em phải đưa Will về phòng. Đi nào anh!"
Nói rồi Will ngả ngả vào người S.T cho ẻm "đưa" về phòng. Isaac bó tay, quay qua lại nài nỉ với Jun:
"Jun à..."
Jun "tự nguyện" đi về phía phòng Isaac:
"Khỏi van xin,có tui là giúp ông thôi. Nhớ quà tui hơn tụi nó đó!"
Isaac chạy theo Jun cười hớn hở, ôm lấy Jun từ đằng sau:
"Lại yêu em part 2 rồi!"
... trái tim ai đó lại lắp máy phát điện!
___End chương 6___
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)
FanfictionThực sự ban đầu Huyền chỉ định viết shortfic vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, H thấy H đã nghĩ thêm nhiều nhiều ý tưởng nữa. Chính vì vậy H quyết định sẽ đổi tên fic và sẽ viết luôn longfic cho mọi người nhé Đương nhi...