Isaac chạy như điên loạn đằng trước, còn mẹ anh thì hớt hải gọi với lại ở đằng sau:
"Tài, con ơi!! Dừng lại..."
Isaac như không nghe thấy gì, mắt anh rực lửa, sải từng bước dài và vội vã. Anh đang sang đường mà không thèm nhìn trước ngó sau...
"Á..." - tiếng hét của mẹ anh từ đằng sau.
"Kíttttt..."
Mẹ anh ngã nhào ra đất, sợ hãi nằm im trên mặt đường. Người cầm lái chiếc xe máy tức giận:
"Bà điên hả? Sang đường không nhìn muốn chết hay sao?" - nói rồi phóng vèo đi mất không thèm ngoảnh lại xem mẹ anh có sao hay không.
Isaac thấy vậy hoảng hốt, sợ hãi quay ngoắt lại, chạy tới bên mẹ, đưa mẹ lên vỉa hè.
"Mẹ, mẹ có sao không?"
Tay cô vẫn còn run bần bật, bấu chặt lấy tay Isaac. Isaac cúi đầu hối hận:
"Con xin lỗi mẹ."
Mẹ anh dần bình tĩnh hơn, điều hòa nhịp thở rồi lại quay sang khẩn khoản với anh:
"Tài à, con nghe lời mẹ đi. Con trai mẹ vừa đẹp lại tài giỏi vậy sao lại yêu đàn ông được cơ chứ? Con có biết giờ đây con là đứa con trai duy nhất của mẹ không? Cả dòng họ giờ có mình con thôi. Xã hội, bà con làng xóm sẽ soi mói, gièm pha, khổ cực lắm! Con sẽ không chịu được đâu, nghe mẹ đi."
Isaac cúi gằm mặt:
"Có bao giờ mẹ quan tâm đến cảm xúc của con chưa?"
Cô nhìn Isaac ngạc nhiên:
"Tại sao con lại hỏi vậy? Con là con mẹ sao mẹ lại không quan tâm cơ chứ?"
Isaac rớt nước mắt:
"Vậy mà từ nhỏ tới giờ mẹ chỉ bắt con làm theo ý mẹ. Mẹ luôn nói con là con trai duy nhất, con phải học giỏi, con phải thành đạt, con phải lập gia đình có người vợ đảm, có đứa con ngoan rồi rất rất nhiều thứ nữa. Mẹ luôn đưa cho con những yêu cầu, chuẩn mực cao vút và bảo con làm theo nó, nhưng chưa 1 lần mẹ nghĩ tới cảm xúc của con. Nhiều khi cách yêu thương và lo lắng của mẹ làm con áp lực. Cảm giác như tất cả trách nhiệm đè nặng hết lên vai con vậy. Mẹ có nghĩ con sẽ hạnh phúc hay sung sướng khi luôn luôn bị mẹ sắp đặt như vậy hay không? Chỉ khi ở bên Jun, con mới cảm nhận được sự hạnh phúc và thấy được là chính mình. Không phải gồng lên để ngụy tạo cái vỏ bọc đẹp đẽ, hoàn hảo kia. Con mệt mỏi lắm rồi, con muốn từ bỏ tất cả..."
Vừa nói anh vừa khóc, nước mắt tuôn ra như mưa, đầm đìa, ướt nhẹp 2 bên má. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh dám nói thật với mẹ mình những thứ bao nhiêu năm nay anh chôn chặt trong lòng.
Mẹ anh lặng yên nghe anh nói, nước mắt cũng không biết từ đâu lại trào ra rồi. Cô giơ tay lên lau nước mắt cho anh:
"Mẹ biết là mẹ sai, mẹ ích kỉ. Nhưng tất cả chỉ vì mẹ muốn con có cuộc sống sung sướng hơn. Là vì con hết mà..."
Isaac nói trong nước mắt:
"Lúc nào cũng là lí do vì con. Vì con nhưng con không thấy thoải mái, hạnh phúc mẹ à..."
Mẹ anh ôm lấy con trai, vuốt tóc con, khóc nấc lên:
"Mẹ... mẹ hiểu rồi. Tất cả là lỗi của mẹ, cho mẹ xin lỗi con. Thôi được, mẹ sẽ cho con và Jun được bên nhau..."
Anh bất ngờ, rời khỏi vòng tay mẹ, nhìn mẹ không chớp mắt:
"Mẹ... mẹ nói thật sao?"
Cô gật đầu, mỉm cười với anh. Isaac sung sướng, hạnh phúc vỡ òa ôm chầm lấy mẹ, quên luôn cả khóc, cười tươi rói:
"Mẹ... mẹ, con cảm ơn mẹ!!!"
____Trong phòng bệnh____
Jun đang ngồi thất thần trên giường bệnh. Ánh mắt vô hồn cứ nhìn mãi vào tấm ga trải giường màu trắng. Ba cậu đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, gọt cho cậu mấy quả cam rồi đưa tới trước mặt cậu:
"Thuận, ăn đi con!"
Cậu lắc đầu, khẽ thu chân lên, úp mặt vào 2 gối không nói năng gì nữa. Ba Jun bất lực với đứa con trai này, thở dài chán nản.
Đúng lúc đó, Isaac và mẹ anh đi từ cửa vào. Cả 2 mẹ con mắt mũi vẫn còn đỏ hoe, sụt sịt mãi.
Anh vừa bước vào phòng thấy cậu ngồi thu lu 1 góc, vội chạy tới hỏi han. Ánh mắt anh lo lắng, cử chỉ hết sức dịu dàng và yêu chiều:
"Jun à..." - anh đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm của cậu.
Nghe được chất giọng quen thuộc, ngửi thấy mùi hương nam tính và cảm nhận được cử chỉ yêu thương của anh... cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên. Thân ảnh anh trước mặt cậu bị nhòe đi bởi nước mắt, cậu hạnh phúc, dang tay ôm chặt lấy người anh vào lòng:
"Anh về rồi!!"
Nhìn thấy con trẻ hạnh phúc thì có bố mẹ nào mà không sung sướng cơ chứ? Mẹ anh mỉm cười, đứng nhìn 2 đứa trẻ.
Cô có thể yên tâm được rồi! Thấy cử chỉ hết sức ôn nhu của con mình, thấy Jun mừng rỡ khi được ôm Isaac trong vòng tay. Có lẽ 2 đứa nhỏ này đã quá yêu thương nhau và không thể tách rời ra nữa.
Ba Jun quay lại nhìn mẹ Isaac, chú bước tới:
"Có vẻ như chị đã đồng ý cho 2 đứa nhỏ?"
Cô bật cười:
"Giờ con nó đặt đâu cha mẹ ngồi đó, biết sao được hả anh?"
Ba Jun cũng không giấu nổi sự vui mừng:
"Tất cả vì tương lai con em chúng ta."
Cô gật đầu, quay sang khẽ "E hèm" làm 2 đứa nhỏ buông nhau ra ngay lập tức. Cô khẽ bước tới nói với Jun:
"Cô nói chuyện... à tâm sự với con 1 lát có được không?"
Isaac giật giật tay mẹ mình:
"Mẹ..." - rồi anh khẽ lắc lắc đầu. Mẹ anh bật cười, khẽ đập vào tay anh:
"Mẹ chồng nói chuyện với con dâu không được sao? Chưa cưới mà đã bênh vợ thế tới lúc về nhà ở chung chắc khỏi biết có mẹ luôn quá."
Isaac và Jun nghe thấy 2 tiếng "con dâu", "mẹ chồng" thì đỏ mặt, ngại ngùng cúi xuống. Ba Jun "giải vây" cho đôi trẻ, chú tiến tới kéo tay Isaac ra ngoài:
"Chắc mẹ con không làm gì đâu, yên tâm đi."
Chờ cho 2 người đàn ông kia đi rồi, mẹ anh mới từ tốn kéo ghế nhựa ra khẽ ngồi xuống.
____End chương 72____
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)
FanficThực sự ban đầu Huyền chỉ định viết shortfic vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, H thấy H đã nghĩ thêm nhiều nhiều ý tưởng nữa. Chính vì vậy H quyết định sẽ đổi tên fic và sẽ viết luôn longfic cho mọi người nhé Đương nhi...