Quỳnh Anh lôi Will tới 1 khách sạn gần quán bar, nhanh chóng đặt 1 phòng rồi kéo anh lên.
Mở cửa, Quỳnh Anh thả Will xuống giường. Will vẫn ngủ mê mệt, không biết gì.
Thực sự thứ mà cô bỏ vào rượu cho anh uống là 1 loại thuốc ngủ cực mạnh. Nó sẽ tác động rất nhanh vào dây thần kinh và làm con người ta ngất lịm ngay lập tức. Thời gian tỉnh dậy tùy thuộc vào lượng thuốc cho người khác uống.
Quỳnh Anh nhếch mép...
Bước tới, lột phăng áo của anh ra, rồi cũng trèo lên giường, nhanh chóng tự cởi bỏ áo của mình. Cô kéo chiếc chăn mỏng lên hờ hững che đi ngực mình. Sau đó, kéo lấy tay anh đặt lên hông cô, nhắm mắt rồi chụp ảnh. Tự tạo 1 vở kịch rằng anh và cô đã có thời gian vui vẻ bên nhau!
Xong xuôi, cô nhìn anh, cười mãn nguyện:
"Tất cả là do anh đã dồn tôi vào bước đường cùng nên tôi mới phải làm vậy. Có trách hãy trách bản thân mình đi!"
Rồi nhanh chóng mặc áo vào và rời đi.
Trên giường, Will vẫn bị tác dụng của thuốc hành hạ, không 1 chút phản ứng. Anh đâu biết phía trước là biết bao khó khăn, đau đớn chờ mình và S.T.
___Ở nhà___
S.T bồn chồn, lo lắng, gọi điện cho anh cả chục cuộc mà không hề bắt máy. Nãy giờ anh đi đã được hơn 1 tiếng. Anh bảo chỉ gặp nhau 15 phút thôi cơ mà? Tại sao giờ này anh vẫn chưa về? Hay là anh gặp phải chuyện gì? Có phải Quỳnh Anh lại gây khó dễ gì không? Hay... 2 người...???
Cậu nghĩ tới đó rồi tự đánh mạnh vào mặt mình, lắc mạnh đầu:
"Mình thật là không tốt. Tại sao lại không tin tưởng anh như vậy chứ? Không được... không được....!!"
Đang tự quở trách bản thân, điện thoại S.T phát ra tiếng
*Ting, ting,..."- là chuông báo tin nhắn.
S.T cầm điện thoại lên, mở máy... số lạ à? Xem nào...
Là hình ảnh. Cậu cứng đờ người...
Tấm hình chụp anh và Quỳnh Anh đang ngủ với nhau. Anh và cô nằm cạnh nhau, chỉ đắp 1 chiếc chăn mỏng che hờ hững phần ngực... hình như 2 người không mặc gì và vừa... trải qua 1 cuộc... hoan ái?
S.T im lặng, cảm nhận trái tim mình đang vỡ vụn ra. Bao yêu thương, tin tưởng anh và giờ đây anh lại phản bội cậu vậy sao? Anh đã nói rất yêu cậu, sẽ cùng cậu nắm tay đi hết con đường. Anh còn nói cậu rất quan trọng với anh, rằng anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ tất cả đều là giả dối sao? Cái thứ anh dành cho cậu đấy không gọi là tình yêu sao?
S.T mặt cứng đờ, tay run run, nhịp thở không ổn định. Từ đôi mắt thẫn thờ, vô hồn kia lăn xuống 1 giọt nước mắt nóng hổi mà ngay cả cậu cũng không biết rằng mình đang khóc! Cậu thật sự đau đớn...
Jun và Isaac vừa cười vừa nói đi từ trên tầng xuống, thấy S.T ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc, mắt thì không ngừng chảy lệ. 2 người hốt hoảng chạy tới. Jun lắc lắc vai S.T:
"Ti... Ti... Ti à... em bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Mau nói cho tụi anh nghe đi. Đừng làm tụi anh sợ!"
S.T vẫn đờ người ra, không nói năng gì, mắt thì vẫn không ngừng khóc.
Isaac vội giật lấy điện thoại S.T, nhìn vào màn hình đầy bất ngờ. Jun cũng lấy điện thoại từ tay Isaac, trợn mắt. 2 người chợt hiểu ra mọi chuyện.
Isaac bước tới, vỗ vai S.T:
"Bình tĩnh đi em. Biết đâu...chỉ là hiểu lầm?"
Jun liền ra ngồi cạnh S.T, ôm lấy cả người S.T, để mặt S.T áp vào vai mình:
"Từ từ đã nào. Đừng khóc nữa... chờ Will nó về rồi hỏi kĩ lại nó xem sao?"
Bên tai S.T ù ù, cậu không còn nghe thấy gì nữa. Cậu ngồi bất động, không nói năng, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi chẳng thể kìm lại được.
Jun và Isaac nhìn S.T đầy lo lắng. Cái thằng mắc dịch kia chết ở đâu rồi hả? Có mau về đây không???
___6 giờ tối tại khách sạn___
Will nằm trên giường, mê man không biết giờ giấc, trời đất ra sao. Nhăn mặt, Will quay đầu, mở mắt. Trần nhà quay vòng vòng, chóng mặt, khó chịu, buồn nôn. Will lấy tay đập đập vào đầu cho tỉnh táo rồi chợt ngước lên nhìn xung quanh.
Khoan, tại sao... sao... mình lại ở đây? Đây là đâu? Cố nhớ lại sự việc, rồi ngay lập tức nhìn xuống thân trên trần như nhộng, Will bàng hoàng... CHẾT RỒI!
Will nghĩ thầm, khuôn mặt giờ đây đã biến sắc, trên trán lấm tấm mồ hôi đầy lo lắng:
"Xung quanh không có ai, Quỳnh Anh đi đâu rồi? Thôi chết, điện thoại, điện thoại... điện thoại của mình đâu?"
Quờ quạng tìm điện thoại và xem giờ. Chết thật, đã 6 giờ rồi. Vậy là Will đã ngủ suốt cả buổi chiều ở cái khách sạn này. Ở nhà chắc S.T lo lắm.
Will tự hỏi bản thân:
"Mà, mình với Quỳnh Anh đã làm cái gì trong cơn say vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ là cái chuyện đáng xấu hổ đấy sao?" - nghĩ tới đó, mặt Will biến sắc. Lắc mạnh đầu, đập điên cuồng tay vào trán, cố nhớ ra:
"Nhớ đi... nhớ đi nào.... aaaaa... tại sao mình không có chút ấn tượng gì hết? Tại sao? Tại sao? Không được, chuyện đó tính sau. Bây giờ, bây giờ... mình cần về nhà. Chắc chắn S.T đang lo lắng, chờ đợi mình về lắm!"
Chỉ nghĩ có thế, Will mặc vội chiếc áo rồi đứng dậy, chạy vội xuống tầng trả tiền phòng rồi phi ra đường, vẫy taxi về nhà.
___End chương 34___
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)
FanfictionThực sự ban đầu Huyền chỉ định viết shortfic vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, H thấy H đã nghĩ thêm nhiều nhiều ý tưởng nữa. Chính vì vậy H quyết định sẽ đổi tên fic và sẽ viết luôn longfic cho mọi người nhé Đương nhi...