CHƯƠNG 65: Điên cuồng

360 24 5
                                    

Khẽ mở cặp mi nặng trĩu, S.T thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc.
Sau khi Will nhận được điện thoại của S.T, anh đã dựa vào định vị điện thoại mà phát hiện ra nơi cậu đang ở. Tìm được cậu trong tình trạng bất tỉnh và đầu bị chấn thương. Tuy không nặng nhưng cũng mất máu khá nhiều.
S.T dơ tay lên đầu... có chút choáng váng. Rồi cậu vội ngó nghiêng xung quanh, không thấy Jun đâu thì bật hẳn người dậy như lò xo, hốt hoảng:
"Jun... cứu... cứu anh ấy đi! Anh ấy bị bắt rồi. Tất cả là do em, do em không đánh thắng nổi chúng. A..." - S.T rơi vào tình trạng hoảng loạn tới cực độ.
Isaac và Will đứng gần đó, chạy vội tới bên giường.
Isaac lo lắng nhìn S.T. còn Will ngay lập tức ngồi xuống bên giường, ôm chặt lấy mái đầu quấn băng trắng của cậu vào ngực mình, khẽ nói:
"Bình tĩnh nào S.T! Em phải nhớ rằng mình mới bị tai nạn chưa hồi phục hẳn, ban nãy còn bị chấn thương. Đừng kích động nữa."
S.T dựa đầu vào ngực Will, cậu bấu chặt lấy tay anh như muốn bật máu, ánh mắt hoảng loạn:
"Chúng... chúng đáng sợ lắm! Chúng đánh em và Jun đau lắm! Jun... Jun bị chúng mang đi rồi... aaaaaaa!!"
S.T hét lên 1 tiếng lớn và dài rồi lại ngất đi, ngã xuống giường.
Isaac và Will hốt hoảng. Đúng lúc này thì vị bác sĩ cầm chai dịch truyền cho cậu vào tới cửa phòng, thấy cậu như vậy ngay lập tức chạy tới cạnh giường, quở trách 2 người:
"Tôi đã dặn 2 cậu như vậy rồi mà vẫn để bệnh nhân kích động tới vậy sao?"
Isaac cúi đầu xin lỗi bác sĩ, rối rít hỏi ông:
"Là do ban nãy vụ ẩu đả quá kịch liệt. Em ấy nhớ lại nên mới bị kích động tới vậy ạ."
Vị bác sĩ lấy ra 1 ống thuốc, bơm vào kim tiêm rồi nói:
"Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy 1 mũi an thần để cậu ấy chìm vào giấc ngủ. Có thể sáng mai khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ bình tĩnh hơn. Nhớ đừng đánh thức cậu ấy và luôn phải có người túc trực. Nhỡ khi cậu ấy có tỉnh dậy lại hoảng loạn! Từ mai nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận, đừng để tình trạng như vậy diễn ra 1 lần nữa. Cái đầu của con người chứ có phải nồi, xoong đâu mà đập méo hoài vậy không sao?"
Will nói:
"Dạ, chúng cháu nhớ rồi. Phiền bác sĩ giúp em cháu!
Rồi Isaac và Will ra khỏi phòng S.T. Isaac đút tay vào túi quần, khẽ dựa người vào bức tường lạnh, đôi mắt xa xăm không nói lời nào.
Will bóp trán:
"Cả chiều anh đi bar phải không? Uống chắc cũng không ít."
Isaac ừ hứ cho qua. Will nhếch mép:
"Xem kết quả anh nhận được là gì? Trong mọi việc anh luôn là người sáng suốt mà tại sao hôm nay anh lại cư xử như vậy chứ? Giờ đây chúng ta còn không biết Jun đang ở đâu và tình trạng thế nào. Anh tính sao đây?"
Isaac cúi đầu, đưa tay lên vò rối mái tóc, lắc đầu bất lực. Will chán nản:
"Thôi, anh về phòng nghỉ trước đi. Em ở lại với S.T!"
Isaac không nói câu nào, lê lết từng bước nặng trịch lên cầu thang.
_____Phòng Isaac_____
Isaac dựa người vào tường, ánh mắt khẽ đưa qua khung cửa sổ xuống đường phố vô hồn, không chút cảm xúc. Trên tay anh vẫn cầm 1 cốc rượu, thỉnh thoảng đưa lên môi nhấp vài ngụm.
Tâm trí anh giờ rỗng tuếch. Ngoài hình ảnh và sự nhớ nhung, lo lắng cho cậu - Phạm Duy Thuận thì chẳng thể nghĩ được gì. Rượu trôi xuống cổ họng bỏng rát, tới dạ dày thì nóng bừng như lửa đốt. Ấy vậy mà anh cũng chẳng tỉnh táo hơn được là bao.
Tức giận, anh dơ tay lên, lấy hết sức ném cốc rượu vào tường.
*Choanggg...*
Tiếng chiếc cốc thủy tinh va chạm mạnh vào tường vỡ tan thành từng mảnh rơi vung vãi dưới đất, rượu thì bắn ra tung tóe. Thứ tiếng ấy khô khốc giữa căn phòng tối thui, không một tiếng động hay ánh đèn nào.
Anh nắm chặt đôi bàn tay lại tới nổi gân xanh, ánh mắt hằn tia đỏ, anh gằn từng chữ:
"Jun... em đang ở đâu? Có phải là Kelly sai người tới hại em không??? JUNNNN..."
Anh gào lên tên của cậu trong căn phòng tĩnh mịnh. Chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cho anh cả.
Nước mắt anh trào ra khỏi khóe mi cay xè, bàn tay chai sần khẽ mở ngăn kéo, lấy ra chiếc cỏ bốn lá mà hôm trước cậu tìm thấy. Anh đã nói cứ để cậu giữ, nhưng cậu nhất quyết đưa anh.
Anh cầm chiếc cỏ bốn lá nhìn chăm chú vào nó:
"Mày có thực sự đem lại phép màu không? Có thì hãy cho tao biết Jun ở đâu đi???"
Nói rồi anh cúi gằm mặt cho thứ nước nóng hổi, mặn chát ấy nhỏ đầm đìa xuống khuôn mặt.
___Tại 1 căn nhà hoang___
Sau khi bắt cóc được Jun về, Kelly sai người trói cậu thật chặt vào ghế.
Tên cầm đầu bọn đầu gấu nói:
"Giờ xử lí nó sao chị?"
Kelly nhếch mép, gọi mấy tên khác đang đứng ngoài cửa tới gần mình. Chúng đưa cho ả nào là dây thừng, gậy gỗ,... là những thứ dùng để tra tấn con người.
Kelly bật cười thành tiếng, bước tới gần Jun, lấy tay nâng cằm Jun lên. Jun vẫn bất tỉnh, hoàn toàn không biết rằng mình đang nằm trong tay ả.
Kelly bóp chặt cằm Jun, nói:
"Tại sao anh ấy lại yêu mày nhỉ? Tao thì có gì thua kém mày cơ chứ?"
Nói rồi thả mạnh tay ở cằm cậu ra. Ả đứng thẳng người dậy, xoa xoa, phủi tay hệt như mới động vào thứ gì đó bẩn thỉu. Ả nói:
"Những ngày ở đây sẽ làm mày nhớ hết cuộc đời. Isaac... em với anh sao có thể kết thúc dễ dàng và nhanh tới vậy? Em không chịu thua đâu."
____End chương 65____

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ