CHƯƠNG 43: Lo lắng

458 27 3
                                    

S.T đã được chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu. Tuy thế nhưng cũng chỉ được 1 người thay phiên vào chăm sóc.
Cô Hoa đang ngồi trong phòng bệnh nhìn con trai mà lòng chua xót. Dù thuốc mê đã hết tác dụng mà S.T vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Will mới đi gặp bác sĩ thì họ bảo ca mổ thành công nhưng vẫn chưa thể nói lên được điều gì. Mấy ngày sắp tới sẽ là quãng thời gian nguy hiểm và thử thách S.T xem cậu có thể tỉnh dậy được hay không.
Cô Hoa rơi nước mắt...
S.T nằm trên giường bất động. Đầu bị quấn băng trắng kín mít. Cái chân bị gãy cũng phải quấn băng rồi được nâng cao lên. Khuôn mặt nhợt nhạt, 2 bên má của cậu bị xước, rách cả da còn rỉ chút máu tươi. Bờ môi khô, không còn sức sống khép hờ. Đôi mắt nhắm chặt, nặng trĩu đầy mệt mỏi.
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng và cái sự lành lạnh làm cô Hoa khẽ rùng mình. Xung quanh người cậu là hàng loạt các loại dây, máy móc, tiếng *bíp, bíp* khô khốc cứ liên hồi vang lên.
Thỉnh thoảng còn có cô y tá bước vào phòng thay cho cậu đủ các loại dịch truyền màu xanh, vàng, đỏ,...
Cô nhớ lại ngày xưa khi mà S.T còn rất nhỏ đã đã  sợ vào bệnh viện rồi.
Cứ mỗi lần vào là cậu lại nắm chặt lấy tay mẹ run run. Tuy thế nhưng phải công nhận rằng S.T rất mạnh mẽ, không như bao đứa trẻ khác vào viện là sẽ khóc thét ầm ĩ. S.T không khóc, không thét, chỉ nắm chặt lấy tay mẹ, bặm môi, khuôn mặt căng thẳng, đứng nép sát sau lưng mẹ.
S.T nói S.T sợ mùi bệnh viện. Sợ cái sự lạnh của phòng bệnh, sợ bị đau khi bác sĩ tiêm thuốc. Sợ màu trắng chết chóc, sợ bác sĩ, sợ tất cả mọi thứ của bệnh viện.
Vậy mà giờ cậu phải nằm đó bất động, không còn chút sức sống, 1 mình chống lại để giành giật mạng sống với tử thần.
Cô Hoa nước mắt lưng tròng, tuôn ra không ngừng, vội vàng kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài. Chứ cứ ngồi ở đây nhìn cậu mà thương xót thì cô sẽ khóc mãi không ngừng mất.
Cô mệt mỏi, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, kéo cánh cửa bước ra ngoài.
Will đang ngồi thụp xuống đất, thấy cô đi ra thì vội đứng lên.
Cô Hoa bỗng lảo đảo, chân đứng không vững, ngã khuỵu xuống đất.
Cả Will và ba mẹ anh đều hốt hoảng chạy ra đỡ cô Hoa lên ghế ngồi.
Mẹ Will nói:
"Chị đừng khóc nữa. Từ sáng tới giờ đã không ăn gì lại còn khóc nhiều vậy sẽ dễ kiệt sức lắm."
Ba Will:
"Bà nhà tôi nói đúng đấy. Giờ cháu nó cũng chưa tỉnh lại mà chị lại nằm ra đấy thì chúng tôi tính sao đây?"
Cô Hoa đầu tóc rối bù xù, gương mặt thất thần, không nói không rằng.
Will thì đã vào phòng bệnh.
Anh mở cửa...
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi và cái lạnh lạnh của phòng bệnh làm anh khó chịu!
1 người khỏe mạnh và bình thường như anh còn thấy khó chịu thì đứa trẻ như cậu chịu sao đây?
Anh khẽ thờ dài rồi bước từng bước vô định, chậm chạp và nặng nề tới bên giường bệnh.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang truyền nước đã sưng húp lên của cậu:
"S.T, sao em khờ quá?"
Anh nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy, áp lên má mình với hy vọng nó sẽ ấm áp hơn.
Anh dùng ánh mắt ngập yêu thương và ôn nhu nhất với cậu:
"Em có biết em quan trọng với anh và mọi người nhường nào không? Em xem mẹ em đang khóc hết nước mắt và lo lắng cho em tới như vậy rồi. Anh không xin em tha thứ, chỉ mong em bình an vô sự tỉnh lại thôi. S.T à... mau tỉnh lại đi em."
Đáp lại lời anh vẫn là hàng loạt những tiếng "bíp, bíp" của đủ các thể loại máy móc trong căn phòng lạnh lẽo.
Anh cúi gằm mặt, nước mắt rơi sang 2 bên gò má đầm đìa.
___Ở nhà___
Isaac đã đưa được Jun về nhà. Vừa vào tới cửa thì Jun khẽ cựa quậy trong lòng anh rồi dụi dụi mắt.
Mở mắt, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh:
"Ơ... sao anh lại bế em? Ứ... sao tự dưng em thấy đau đầu quá?"
Nói rồi cố gắng rút tay ra để bóp bóp trán thì chiếc áo trên người cậu tụt ra, rơi vèo xuống đất!
Cậu nhìn xuống... trần như nhộng. Anh thì đang nhìn chằm chằm vào cậu, hàng lông mày sắc nét nhíu lại.
Cậu nhắm tịt mắt, hét lên, đập đập tay vào ngực anh bốp bốp:
"Nè... nè... anh mới làm gì em đó? Sao lại lột... lột áo em ra?? Hả? Hả? Anh đã làm gì em rồi? Ôi trời ơi!! 27 năm cuộc đời giữ gìn tấm thân trong trắng mà chỉ vì em ngủ quên anh đã vấy bẩn nó rồi. Ứ ứ ứ... bắt đền anhh!! (Lạy má 😂 trí tưởng tượng phong phú thế)
Anh cắn chặt răng, gằn từng chữ:
"Em nhớ lại xem hồi nãy em đi gặp ai và làm gì?"
Cậu bắt đầu nhớ lại... A! Cậu đi gặp Primmy:
"Em đi gặp Primmy để relax!"
Anh nhếch mép:
"Thế mà anh lại chạy đến quán coffe để vấy bẩn tấm thân trong trắng của em được đấy!"
Lúc này cậu mới nhận ra sự phi logic ấy. Chu chu mỏ, nhớ lại:
"Ừm... xem nào... em đang ngồi uống coffe. A... đúng, em tự nhiên thấy buồn ngủ rồi gục xuống bàn luôn. À, mà anh ạ. Không hiểu sao trong lúc ngủ em mê bị người ta cưỡng hiếp, vô thức đẩy đẩy ra cơ. Tại sao lại có giấc mơ lạ vậy anh nhỉ?" - cậu dừng lại 1 chút rồi liếc ánh mắt nghi ngờ sang phía anh "Hay người đó chính là anh hả?" (😂 quỳ)
Anh bái phục trước sự suy luận hết sức thông minh của cậu. Lấy tay đánh yêu vào đầu cậu, giải thích cho cậu hiểu:
"Em thật sự không nhớ gì sao? Là Primmy bỏ thuốc ngủ vào cocktail cho em uống. Sau đó theo sự chỉ dẫn của Kelly đưa em tới khách sạn rồi gọi cả mấy tên dâm ô tính làm nhục em xong quay clip up lên mạng đấy! May cho cái tấm thân trong trắng của em, anh đã tới kịp và đưa em về đây em có biết không hả? Vậy mà em còn dám nghi ngờ anh à?"
Cậu nghe anh nói, sau đó trố mắt lên:
"Cái gì? Con bé Primmy dám làm vậy với em sao? Cả Kelly nữa. Em mà tóm được em cạo đầu cả 2!!!!!"
Anh lắc lắc đầu:
"Primmy chỉ là bị lợi dụng thôi. Còn anh đã cắt đứt quan hệ với Kelly rồi."
Cậu vênh mặt, chu mỏ ra:
"Gì chứ? Cô ta làm vậy với anh mà anh mới cắt đứt quan hệ thôi sao? Phải tát cho cô ta mấy cái luôn chứ."
Anh bật cười:
"Em không sao là tốt rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé, em quan trọng với anh lắm đấy có biết không? Thử hỏi hôm nay anh không tới kịp thì chúng đã hành hạ em ra cái dạng gì rồi?"
Giọng anh hết sức nhỏ nhẹ, ánh mắt ôn nhu, nửa chiều chuộng, nửa mắng yêu cậu. Cậu cười, khẽ nhổm lên hôn vào môi anh thật nhẹ.
Anh bay trong hạnh phúc.
Jun như nhớ ra một vấn đề hết sức quan trọng:
"Nè, vậy S.T sao rồi?"
Anh nói:
"Ti được chuyển xuống phòng hồi sức cấp cứu rồi. Em muốn vô thăm em ấy không?"
Jun sáng mắt:
"Thật sao? Em ấy tỉnh lại chưa?"
Isaac nghe tới đó thì xụ mặt:
"Chưa thấy Will nó nói gì. Chắc là..."
Jun gật gật đầu rồi mới nhận ra mình vẫn đang nằm chồm chỗm trong vòng tay anh. Khẽ lấy tay đập nhẹ vào má anh:
"Cho em xuống đi! Sợ ngã..."
Isaac không quan tâm:
"Sao từ nãy tới giờ không sợ đi?"
Jun vênh mặt:
"Hứ... có cho người ta xuống không thì bảo?"
Isaac lắc đầu nguầy nguậy, rồi cứ thế bế Jun lên cầu thang.
Jun la hét, vùng vẫy, mong thoát được vòng tay của anh:
"Cái tên dê xồm này!! Aaaaaa... cho bổn vương xuống mau. Ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa có mặc xiêm y. Thả ta ra, cho ta xuống... aaaaaa..."
Isaac đâu có chịu bỏ cuộc? Cậu càng quậy, anh càng giữ chặt hơn. Cái sức tiểu mỹ thụ của cậu sao đọ được với tổng công đại nhân như anh?
Anh không chịu buông tha, bước từng bước chắc chắn lên cầu thang:
"Bổn thái tử ra lệnh cho nhà ngươi nên biết thân phận mà nằm yên. Coi chừng ta phạt nhà ngươi đó!!"
"Aaaaaa... ta có bị chém đầu cũng không cho ngươi động vào người ta... yaaaaaaa..."
___End chương 43___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ