Tiệc cưới được diễn ra từ chiều tới đêm khuya mới tàn.
Ba mẹ Will đã về Bến Tre từ sớm. Hiện tại chị Vân, anh Tâm và chị Ngân cũng rục rịch đi về. Tuy là rượu vang nhưng ai ai cũng ngà ngà say rồi.
Mặt S.T đỏ bừng bừng, dựa cả người vào người Will.
Isaac và Will là 2 người uống rượu tuy không giỏi, nhưng ít nhất thì cũng hơn 2 tên trẻ con kia.
Cứ làm như mình thích thú với rượu và uống giỏi lắm! Thấy mọi người "dô dô", cạn cạn là cũng đua đòi theo. Kết quả là cả 2 đứa say xỉn bét nhè không biết trời đất gì nữa.
Isaac mặt hơi đo đỏ phải cõng Jun trên người mình. Jun thì đã say lướt khướt ngủ luôn trên vai anh, thở đều đều vào hõm cổ anh.
Tiệc tàn, nhà nào về nhà nấy. 4 chàng trai cũng bắt taxi về nhà.
______Về tới nhà______
Vì cả buổi chiều nhảy nhót, uống rượu tưng bừng nên ai cũng mệt lả, về tới nơi là tự túc chui về cái ổ của mình.
Isaac cõng Jun lên phòng. Will cũng phải bế xốc người S.T lên chứ cậu thì ngủ mê mệt rồi.
Will ngắm nhìn gương mặt như cún con say sữa của cậu, mỉm cười rồi nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu 1 cái.
Gần 1 tháng không nhìn thấy nhau, tưởng chừng như mất nhau nhưng giờ đây anh lại được ngắm cậu thế này. Cậu nhỏ bé, đáng yêu và mỏng manh tới vậy, không hiểu cả tháng qua cậu đã sống ra sao khi không có anh? Chắc chắn phải rất đau khổ rồi.
Trên Trái Đất hơn 7 tỉ người này chắc chắn chỉ có anh đem lại hạnh phúc, khiến cậu cười tươi, đủ to lớn và yêu thương để che chắn cho cậu. Thời gian sau nhất định anh sẽ bù đắp tất cả, yêu cậu hơn trước nhiều nữa.
Đột nhiên, cậu tỉnh dậy!
Khẽ cựa mình, dụi mắt, S.T hỏi anh:
"Ưm... đã về tới nhà rồi sao anh?"
Will mỉm cười, gật đầu với cậu.
Nếu bình thường, anh mà bế cậu kiểu này chắc chắn cậu sẽ giãy dụa hoặc đòi anh cho cậu xuống bằng được. Nhưng lần này lại khác, cậu cười tươi rói, vòng tay qua ôm cổ, hôn điên cuồng vào mặt anh:
"Em không tin được em và anh đã làm đám cưới rồi đấy!"
Anh cắn nhẹ, day day má mềm của cậu, hít hà mãi cái hương thơm cơ thể mà anh nhớ mong bao lâu nay.
Tự nhiên, có tiếng lạ phát ra từ đâu đó...
*Ục... ục... ọc...*
Will nhìn S.T, S.T thì nhe răng ra cười. Đích thị là tối nay chẳng ăn uống ra hồn nên cái dạ dày cậu lại kêu réo rồi !S.T nháy mắt tinh nghịch:
"Vợ chồng mình đi ăn khuya đi!"
Will lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được! Anh đang bận tập gym để có 6 múi. Ăn đêm là dễ béo lắm. Với cả em cũng mệt rồi, lên thay đồ rồi ngủ sớm đi!"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy:
"Ứ ứ... anh chẳng thương em gì cả! Không ăn là em không uống được thuốc. Không uống thuốc là trí nhớ em sẽ bị mất đấy. Mất là em quên anh luôn!" - mặt cậu thì tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng.
S.T khẽ lấy ngón trỏ của mình chọc chọc vào má anh, xong chọc chọc vào ngực anh làm nũng. Cậu triệt để làm bức tường vững vàn trong anh tan nát!
Anh hôn vào môi cậu:
"Thôi được rồi. Anh thua em đấy. Đi thôi!"
Cậu nhảy xuống đất, nắm chặt lấy tay anh nhảy tưng tưng, kéo anh ra ngoài.
Bên ngoài vừa có 1 trận mưa nên không khí còn khá mát mẻ. 2 người nắm tay nhau sải bước trên đường phố Sài Gòn đã thưa người.
Bóng 2 con người hạnh phúc ấy sát cạnh nhau. Trời mát nên 2 người ăn đủ thứ thập cẩm ngũ tạng trên đường. Sau khi càn quét một loạt các cửa hàng, đủ các món ăn, cậu chỉ hàng bánh tráng trộn:
"Nè... em muốn ăn cái kia!"
Anh chỉ hàng bún, hủ tiếu đang bốc khói nghi ngút bên đường:
"Ăn bánh tráng trộn dễ đau bụng lắm. Nghe anh, sang kia ăn tô bún cho ấm bụng."
S.T trề môi:
"Không, em ăn bánh tráng trộn cơ!" - nói rồi kéo lê anh sang đường, mặc cho anh cứ nằng nặc đòi sang bên kia ăn bún.
Làm sao được khi giờ đây cậu là bảo bối, là thứ quan trọng nhất đời anh rồi. Tất cả là nhường cậu, là chiều theo ý cậu hết! Anh đúng là ôn nhu công mà. Cưng chiều và yêu thương cậu hết mực.
Cô bán hàng đưa 2 người 2 bịch bánh tráng trộn. Will mở ra, gắp ngay cho cậu quả trứng cút:
"Nè, há miệng ra. A..."
Cậu ngoan ngoãn há miệng thật to rồi "lủm" luôn quả trứng của anh trong 3 nốt nhạc!
Anh há miệng ra, chỉ chỉ:
"Đút anh 1 miếng coi nào!"
Cậu gắp lên 1 mớ rau ấn vào miệng anh cười cười:
"Anh đang tập gym. Ăn rau thôi cho thanh đạm!"
Anh cười xong ngậm ngùi ăn rau do cậu hết sức yêu thương gắp cho mình.
No nê rồi, S.T lấy đà nhảy tót lên lưng anh.
"Yaaaa..." - hét lên thích thú, cậu vừa nhún nhún, vòng tay qua cổ anh.
"Hự..." - anh nhăn mặt đau đớn "Anh mới ăn xong đó. Phun hết ra bây giờ!"
Cậu cười, hôn vào má anh:
"Chồng cõng em về nhà đi!"
Anh cười, xốc cậu lên, vòng tay giữ chặt lấy chân cậu, sải bước về nhà.
Hiện tại đã 1 giờ sáng, đường phố Sài Gòn vắng tanh vắng ngắt. Tuy thế, vẫn còn 1 số cặp đôi đi chơi về muộn tung tăng trên đường như anh và cậu vậy.
Những cô gái kia đưa ánh mắt ghen tị và hậm hực nhìn S.T, rồi lại quay sang nhìn người yêu mình đầy bất lực. S.T cười mãn nguyện vênh mặt lê tự đắc! Rằng mình có người yêu đẹp trai, yêu chiều mình hết mực, bất chấp hình tượng cõng mình nhong nhong đi trên đường.
Mới nghĩ tới đó S.T đã nhe răng cười sặc sụa. Will đương nhiên hiểu điệu cười đó có ý gì. Chắc chắn lại tự luyến, đề cao bản thân rồi đây.
S.T vòng tay ôm chặt lấy cổ anh hơn, thì thầm vào tai anh:
"Em yêu anh nhiều lắm!"
Anh nhẹ nhàng nói:
"Anh cũng yêu vợ. Anh hứa sau này sẽ yêu vợ hơn nhiều nhiều nữa, sẽ bù đắp cho em tất cả những mất mát, đau khổ mà em đã phải chịu trong thời gian qua!"
Anh cứ thế cõng cậu đi trên đường. 2 người hạnh phúc cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Những ngôi sao nhỏ lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời. Mặt trăng lấp ló, ẩn hiện sau những đám mây to bự đang tự do thả trôi bồng bềnh. Thứ ánh sáng huyền ảo, dìu dịu ấy làm con người ta say đắm. Tô vẽ thêm cho bức tranh của 2 con người hạnh phúc ấy.
Tình yêu cần có duyên phận nhất định sẽ được ở bên nhau. Dù có bao khó khăn, trắc trở, đau đớn... Dù chia xa nhau bao nhiêu lần... Thì ở phía cuối con đường chắc chắn sẽ gặp lại và có hạnh phúc mãi mãi.
____End chương 55____
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)
FanficThực sự ban đầu Huyền chỉ định viết shortfic vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, H thấy H đã nghĩ thêm nhiều nhiều ý tưởng nữa. Chính vì vậy H quyết định sẽ đổi tên fic và sẽ viết luôn longfic cho mọi người nhé Đương nhi...