Hôm nay là ngày S.T xuất viện. Sáng sớm Jun và Isaac có gọi điện cho cô Hoa nói rằng hôm nay cả 2 người đều bận nên không thể vào đón S.T về được. Thế là cô Hoa 1 mình vào viện làm thủ tục, giấy tờ rồi 2 mẹ con tự gọi taxi và về cùng nhau.
Cậu sắp xếp hết đồ đạc xong thì ngồi thừ người ra chờ cô Hoa đi làm thủ tục rồi lấy thuốc cho cậu.
Cậu vẫn đang chờ đợi và hy vọng dù Jun đã nói hết tất cả với S.T rằng hôm nay Will và ba mẹ anh ra Hà Nội nói chuyện với gia đình của Quỳnh Anh.
Cậu không còn nước mắt để khóc nữa. Tình yêu này đã chiếm tất cả nước mắt của cậu rồi. Bao nhiêu lần dù cậu đã biết sự thật phũ phàng nhưng vẫn chờ mong để rồi lại thất vọng và chìm trong đau khổ.
Cô Hoa lấy 1 túi thuốc lớn, mỉm cười với cậu:
"Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của con khá tốt. Nhưng chú ý đừng khóc quá nhiều, hay căng thẳng tâm lý gì cả. Hãy thoải mái và chú ý tĩnh dưỡng thì sau này sẽ không để lại di chứng gì hết. Chỉ cần về nhà ăn uống, nghỉ ngơi và uống đủ thuốc là khỏe lại thôi."
S.T quay lại nhìn mẹ, ánh mắt dao động kịch liệt nhưng không hề khóc. Cậu đứng lên rồi bước tới ôm chầm lấy mẹ:
"Mẹ..."
S.T ôm chặt lấy mẹ, cái đầu nhỏ dụi dụi vào tóc mẹ như đứa trẻ con làm nũng mẹ vậy.
Cô Hoa hiểu ngay cậu đang buồn phiền điều gì, ánh mắt sâu xa, đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu:
"Thôi... đừng buồn nữa con. Có mẹ ở đây rồi!"
S.T im lặng, cứ như thế ôm mẹ.
Được 1 lúc, đột nhiên S.T nói:
"Mẹ ơi, con muốn quên hết tất cả mọi thứ ở cái nơi đau khổ này. Mẹ..." - ánh mắt cậu tha thiết, khẩn khoản "Mẹ con mình sang Pháp sống nhé?"
Cô Hoa mỉm cười, đưa tay lên gạt đi những sợi tóc mai lòa xòa trước mắt cậu, khẽ nói:
"Ở đâu con trai mẹ thoải mái là được. Mẹ muốn thấy con mẹ hạnh phúc nhất có thể. Hãy luôn tin rằng mẹ luôn bên cạnh và nắm tay con!"
Cậu cười tươi với mẹ.
Cười đấy mà chẳng biết cậu có thực sự vui không?
Xách túi to túi nhỏ, 2 mẹ con nắm tay nhau ra bắt taxi về nhà.
___Ngồi trên taxi__
Cậu nằm lên đùi mẹ, mệt mỏi nhắm mắt để mẹ đưa tay lên xoa bóp 2 bên thái dương cho cậu.
Mẹ là người yêu thương và luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để vỗ về, ôm ấp ta khi ta mệt mỏi, mất niềm tin vào cuộc sống này. Mẹ luôn dịu dàng hết sức có thể với ta. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên và tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người.
S.T khẽ nói với mẹ mình:
"Mẹ... mẹ đừng đưa con về nhà của tụi con. Con muốn về nhà mẹ cơ."
Cô Hoa nhẹ nhàng:
"Con có muốn trốn Will thì sớm muộn 2 đứa vẫn phải gặp nhau mà. Né tránh không phải lựa chọn tốt nhất đâu con!"
Cậu cười chua chát:
"Trốn gì hả mẹ? Anh ấy ra Hà Nội rồi. Con muốn về ở với mẹ vậy thôi. Còn sắp xếp đồ đạc để mấy hôm nữa đi Pháp..."
Cô Hoa không nói gì nữa. Tất cả giờ đây chỉ hướng vào cậu và muốn cậu tốt hơn thôi. Cô thì sao cũng được.
___Về tới nhà___
Vừa mang đồ vào nhà, cô Hoa nói:
"Ti à... mẹ đi mua vé máy bay cho mẹ con mình nhé?"
S.T cười tươi gật đầu. Cô hỏi tiếp:
"Con muốn đi ngày nào?"
Cậu không nghĩ ngợi gì:
"Dạ càng sớm càng tốt mẹ ạ."
Cô gật đầu rồi rời đi nhanh chóng.
Cậu bước vào nhà, tiến tới gầm giường, cúi xuống lấy từ sâu bên trong cái vali ngoại cỡ của mình. Khẽ gạt tay, sau đó thổi phù phù để bay bớt bụi. Cậu ho khụ khụ...
Đây là chiếc vali cỡ bự chỉ dùng để đi đâu xa và mang nhiều đồ theo. Còn bình thường đi diễn hay du lịch ngắn ngày, cậu chỉ dùng cái vali bé tí đựng đủ vài ba bộ quần áo.
Cậu bắt đầu gấp quần áo rồi xếp dần vào vali.
Nhìn sang là con thỏ bông to bự mà anh tặng cậu. Bên cạnh còn có xấp hình của 2 người mà sau khi ném xong, chờ anh rời đi cậu đã cúi xuống nhặt hết lại.
Cậu gom tất cả những gì thuộc về mảng kí ức của 2 người cho vào 1 thùng giấy lớn rồi dán băng dính thật chặt không quan tâm tới nữa.
Xong, cậu cầm điện thoại dơ lên lên google đọc báo cho khuây khỏa. Vừa lên tới nơi, đập vào mắt cậu là 1 loạt các bài báo giật gân, nóng hổi.
"Quỳnh Anh Shyn và Will ra Hà Nội ra mắt gia đình?"
"Nghi án Quỳnh Anh dính bầu."
"Bắt gặp hình ảnh ba mẹ và Will vui vẻ, thân mật bên Quỳnh Anh tại sân bay."
"1 cặp đôi đẹp của showbiz Việt - WillShyn"
Bla bla bla bla bla...
1 giọt nước mắt lăn xuống má...
Cậu lấy tay gạt mạnh và sạch sẽ đi! Gì chứ? Cậu hết nước mắt rồi cơ mà. Sao tự nhiên nhớ tới anh là lại khóc rồi? Cậu thoát ra khỏi trang báo đó rồi tắt máy.
Thật sự cậu cũng không biết cái lựa chọn ra đi này là sai hay đúng? Có phải là sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân cậu để trốn tránh tình cảm của chính mình? Làm sao cậu biết được? Chỉ đơn giản là muốn quên anh đi, là cho trái tim của cậu bớt yêu thương để khỏi phải rỉ máu. Tâm trí cậu đang cực kì rối và mâu thuẫn!
Tự nhiên nước mắt cậu tuôn ra giàn dụa không kiềm lại được. Tay đang gấp đồ xếp vào vali cũng dừng lại không thể làm tiếp nữa.
S.T thu chân lại, cúi xuống úp mặt vào gối khóc rưng rức.
Cậu tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì anh nữa thôi. Anh sắp là chồng người ta, còn cậu thì không thuộc về nơi này nữa rồi. 2 người không là gì của nhau nữa rồi thì khóc với lóc có ích lợi gì nữa đâu?
Cho cậu yêu anh nốt hôm nay, nhớ và khóc vì anh nốt hôm nay thôi. Cậu sắp rời đi rồi...
Ô kìa! Ngoài cửa sổ trời vẫn nắng chói chang. Đường phố như thường đông đúc, người qua kẻ lại cười nói, tấp nập và đông vui lắm.
Trái với cái hoàn cảnh đau buồn, khổ sở của mình thì mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường và vui vẻ.
Cuộc đời là như vậy mà! Có thể trong lòng 1 ai đó mình là cả bầu trời. Còn ra ngoài xã hội làm gì có ai quan tâm và để ý ta ra sao? Ta chẳng là gì với họ cả.
Đau buồn và khổ cực chỉ là tự bản thân ta chững lại so với sự chuyển động và phát triển của xã hội ngoài kia thôi.
___End chương 51___
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)
FanficThực sự ban đầu Huyền chỉ định viết shortfic vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, H thấy H đã nghĩ thêm nhiều nhiều ý tưởng nữa. Chính vì vậy H quyết định sẽ đổi tên fic và sẽ viết luôn longfic cho mọi người nhé Đương nhi...