CHƯƠNG 23: Bỏ hết tất cả... về lại bên em

492 31 7
                                    

Sau khi khóc một trận đã đời, Jun nhận thấy trời đã tối liền kéo luôn Will với S.T xuống nhà chuẩn bị đồ ăn. Will nháy mắt với S.T, ý là em xuống dưới nhà với nó đi, còn anh ở trên này... gọi báo cho Isaac. S.T hiểu liền, gật đầu lia lịa.
Jun quay ra hỏi Will:
"Ơ kìa, không xuống luôn hả?"
Will có chút bối rối, nhưng rồi đã bịa được 1 lí do hết sức thỏa đáng. Diễn deep, không ngừng lấy tay quạt quạt, bung cúc áo ra kéo kéo giả bộ nóng:
"Nãy giờ ôm nhau khóc làm tui nóng quá. 2 người xuống trước đi, tui tắm đã!"
Rồi lại đưa ánh mắt ra hiệu S.T, S.T liền lôi Jun đi luôn:
"Thôi, kệ ổng đi. Tụi mình xuống trước đi anh!"
Jun bị lôi đi, gọi với lại Will:
"Này... nhanh rồi xuống ngay đấy nhá."
Khi chắc chắn Jun với S.T đã xuống nhà, Will móc điện thoại trong túi ra.
Vừa ấn dãy số của Isaac và gọi, Will vừa nghĩ:
"Gì chứ, yêu nhau như thế mà còn giả bộ hả? Trốn tránh nhau hả? Thấy 2 người cứ diễn qua diễn lại với nhau, tui ở ngoài coi không mà cũng thấy mệt. Bộ 2 người không mệt luôn hả? Được rồi... Tui mà không làm cho 2 người yêu nhau được thì tui không còn là Will nữa...
*tu, tu, tu...*
Isaac đang make up, để điện thoại chế độ rung, nên không biết Will gọi. Will ức chế, phải gọi đi gọi lại gần chục lần ổng mới chịu bắt máy:
"Alo?"
Will điên tiết hét lên:
"Này... anh làm gì mà không nghe máy thế hả??"
Isaac nhăn mặt, lấy 1 tay day day lỗ tai tội nghiệp:
"Anh để điện thoại chế độ rung mà. Đang bận make up, sắp diễn tới nơi rồi."
Will càng bực mình:
"Thế cái show diễn của của anh quan trọng hay là tình yêu cả đời của anh quan trọng hơn thế??"
Isaac khó hiểu:
"Làm sao? Tình yêu gì?"
Will xổ 1 tràng ra:
"Jun nó sắp đi rồi đấy, anh mau bỏ tất cả về đây đi. 2 người rõ ràng yêu nhau mà sao cứ phải trốn tránh nhau để cả 2 phải đau khổ thế nhỉ? Cứ tự hành hạ nhau mãi mà không thấy mệt à? Tui ở ngoài không liên quan nhìn thôi cũng thấy mệt rồi đấy!"
Anh đơ người ra. Cái gì? Jun đi đâu? Chuyển nhà sao? Mặc dù anh đã biết chuyện này nhưng không ngờ nó lại đến sớm tới vậy. Chắc chắn cậu muốn tận dụng lúc anh không có nhà để bỏ đi, để anh không biết đây mà. Cái đồ ngốc này!
Will ở bên kia muốn bùng cháy:
"Này... anh có nghe em nói không thế???"
Anh nói với Will:
"Anh về luôn đây!"
Nói rồi không để Will kịp phản ứng, Isaac tắt máy cái rụp.
Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi... giờ này là giờ tan tầm, xe cộ rất đông, dù có về tới Sài Gòn cũng không biết có kịp gặp Jun không. Mặc kệ, giờ anh chỉ biết có mình cậu thôi. Anh đứng dậy, nói với anh Tâm đứng kế bên:
"Anh ơi, giờ em có việc gấp phải về Sài Gòn. Anh... xin lỗi ban tổ chức hộ em nhé?"
Anh Tâm tưởng Isaac đùa, cười:
"Em bị ấm đầu à? Vậy để anh lên hát thay em nhé?"
Isaac chạy đi luôn, không thèm để ý đến cả ekip đang loạn lên vì anh. Anh Tâm hét lên, gọi mọi người đuổi theo anh:
"Isaac, em bị đập đầu vào đâu rồi hả? Em muốn anh ăn nói sao với chị Vân, với ban tổ chức đây? Ơ kìa... mọi người đuổi theo nó hộ tui với!"
Mọi người đuổi theo anh, gọi í ới. Anh mặc kệ tất cả, người anh yêu sắp rời xa anh rồi. Anh phải về ngay lập tức, không cần gì ngoài cậu cả.
Anh chạy vọt ra ngoài đường, vẫy đại 1 cái xe taxi, lập tức trèo lên rồi hối bác tài:
"Bác tài, bác cho con về Sài Gòn!"
Chiếc xe lăn bánh rồi lao vút đi. Anh Tâm cùng mọi người chạy ra đến nơi thì chiếc xe đã đi mất dạng!
Bây giờ anh không thể gọi cho Jun, vì chắc chắn nếu gọi có khi cậu sẽ đi luôn, không chờ anh về được tới nơi. Cũng không thể gọi cho S.T hay Will được, thể nào chúng nó cũng đang ngồi gần Jun,  gọi là hỏng bét!
Anh ngồi trên xe bồn chồn, lo lắng, thấp thỏm, cứ với tay ra đằng trước dục bác tài:
"Bác ơi, bác làm ơn đi nhanh hộ con."
Được một lúc lại:
"Bác bác, bác vượt giùm con đi. Có gì con chịu trách nhiệm!"
"Bác ơi..."
"Bác đi nhanh đi..."
Bla bla bla bla. Bác tài nghe tới muốn lủng màng nhĩ, bó tay với Isaac:
"Con làm gì mà gấp gáp dữ vậy?"
Anh do quá lo lắng, muốn nhanh nhanh về tới nơi, liền bịa 1 lí do hết sức "cấp bách":
"Dạ, vợ con sắp sinh rồi. Đang nằm trong viện chờ con về. Bác nhanh giùm con với."
Bác tài bất ngờ:
"Trẻ đẹp vậy đã sắp làm ba trẻ con rồi? Oke, vì vợ con của con, bác đi nhanh liền đây!"
___Ở nhà___
Jun đã tẩm ướp thịt bò xong và đang nướng trên lò. Will với S.T ăn rất từ tốn, chậm rãi, vừa ăn vừa hỏi chuyện nhằm kéo dài thời gian cho Isaac, khác hẳn mọi ngày.
Jun hơi bất ngờ trước thái độ này của cả 2:
"Sao hôm nay 2 người ăn chậm thế? Mọi khi lao vào ăn như chết đói năm 45 cơ mà?"
2 người quay qua nhìn nhau, cười ahihi rồi S.T nói:
"Không có gì. Chỉ là muốn kéo dài thời gian... à nhầm muốn có thời gian dài hơn bên anh thôi mà!"
Dưới gầm bàn, Will đá vào chân S.T như trừng phạt. S.T đau tới muốn phát khóc, đưa ánh mắt viên đạn sang nhìn Will nhưng không nói được câu nào.
Jun mỉm cười, gắp 1 miếng thịt rồi cuộn với rau xà lách, bỏ vào miệng nhai nhai.
Cách ăn này là cậu học từ anh. Trước đây cậu rất ghét ăn xà lách. Chỉ đơn giản là không muốn ăn rau sống, sợ dơ. Thế nhưng từ khi thấy anh ăn xà lách rất nhiều, lại tỏ vẻ thích thú mỗi khi ăn, Jun cũng muốn được như anh nên đã... tập ăn! Ăn nhiều rồi dần dần cũng thành quen, cậu đã biết ăn rau sống.
Vậy nên người ta mới nói, khi yêu 1 người, ta thường bị ảnh hưởng bởi người đó rất nhiều. Ví dụ như sở thích, tính cách hay đơn giản là cả cách nói chuyện.
Hừ, cậu lắc mạnh đầu... lại nhớ tới anh rồi! Cứ thế này khi nào cậu mới hết yêu anh được đây?
Will với S.T lo lắng nhìn đồng hồ. Giờ đã là 8 giờ rồi, sao anh mãi không về tới nơi thế?
Liệu anh có về kịp để giữ cậu lại và bày tỏ với cậu về tình cảm của mình?
___End chương 23___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ