CHƯƠNG 12: Lời thú tội ngọt ngào

613 33 10
                                    

S.T cầm đôi đũa lên gắp cho Jun 1 cái bánh bao mạnh tay tới nỗi "keeng" vào thành bát. Jun với Will mắt tròn lố. S.T giọng thảo mai:
"Em đang thử... suy đoán linh tinh rằng anh muốn gắp bánh bao nên em gắp luôn giúp anh nàyy!"
Nói 1 câu ác miệng, đắc ý liếc qua gương mặt "nghẹn bánh bao" của Will, S.T nhếch khóe miệng, tiếp tục ăn.
Will cầm lấy bát Jun, múc cả đống nước sốt vào mà không có miếng thịt bò nào cả:
"Hưm... tôi lại thấy ông muốn ăn nước sốt kìa! Hy vọng là tôi không xúc phạm sự yêu thích của ông..."
Nói xong cười tươi ra vẻ bán mai. S.T bên kia thì ức tóe khói. Lại lôi lấy bát của Jun:
"Jun à..."
Xong lại liếc xéo Will!
1 lúc sau, Will giật bát của Jun lại:
"Jun à... tôi bảo...."
Bla bla bla...
Jun ngồi giữa 2 đứa, khuôn mặt hết sức đáng thương, nghĩ thầm:
"Isaac, anh đang nơi đâu? Where are Zắc now? Anh có biết Jun kute, đáng yêu, dễ thương bla bla bla của anh đang phải chịu đòn đả thương lỗ tai và tâm lí như nào không?? Anh mau mau về cứu em với, em không biết nên bám víu vào ai cả!"
2 tên điên hành hạ lỗ tai Jun lẫn cái bát. Cuối cùng cái bát Jun trở thành cái đống "hổ lốn" còn lỗ tai Jun như muốn nổ luôn. Jun đập bàn cái *bốp* khiến 2 tên đang "đọ mắt" xem mắt ai trừng kinh hơn phải ngơ ngác quay ra:
"2 người thôi đi là được rồi đấy! Tự ăn với nhau đi, tôi đi quay phim đây!" - nói rồi xách túi đồ chạy bay ra khỏi nhà không thèm ngoái lại.
2 đứa còn đang ngồi ở bàn lại quay ra trừng mắt với nhau. Được 1 lúc thì Will xuống nước, túm lấy tay S.T nài nỉ:
"S.T à... anh... xin lỗi em. Hôm qua anh có hơi lỡ lời... thực ra... anh không..."
Chưa để anh nói hết câu, cậu đã ngắt lời anh:
"Không cần, anh chẳng có lỗi gì hết. Bạn gái anh anh phải bênh vực là đúng rồi. Em chỉ là đứa em, 1 người bạn không hơn chẳng kém, đừng quan tâm đến em làm gì." - nói rồi tự giằng tay mình ra.
Will giữ chặt tay S.T, 2 người giằng co 1 hồi rồi đột nhiên... Will dùng 1 lực thật mạnh... ôm S.T vào lòng mình. S.T bất ngờ không biết nên phản ứng ra sao. Will thú nhận:
"S.T... anh thật sự xin lỗi em. Em biết vì sao anh phải quen Quỳnh Anh không? Vì nhìn thoáng qua, tính cách cô ấy rất giống em. Sự ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng, trẻ con ấy làm anh không dứt ra được. Anh bên cô ấy chỉ vì khi ở cạnh cô ấy, anh có thể tự tạo ảo giác cho mình đó là em. Là anh đang được hạnh phúc bên em. Nhưng dần dần anh chợt nhận ra, sau cái lớp vỏ bọc đầy ngây thơ, trong sáng ấy, lại đầy mưu mô, toan tính. Và quan trọng hơn cả là cô ấy không hề yêu anh, mà chỉ lấy anh để khỏa lấp đi chỗ trống! Anh sợ khi anh nói ra là mình yêu em, nhất định em sẽ xa lánh anh, chúng ta sẽ chẳng thể còn là bạn nữa. Anh còn nợ em... nợ... một lời yêu chưa nói. Anh đau lắm, anh không thể đối diện với em, với mọi người là anh yêu em, vì anh sợ, sợ cả em lẫn mọi người sẽ lần lượt quay lưng lại với anh. Anh quá hèn nhát Ti nhỉ?"
Nghe những lời yêu từ tận đáy lòng anh, sự lạnh lùng, không quan tâm của cậu dành cho anh triệt để bị ném đi chỗ nào không biết! Anh nói tiếp:
"Anh đã yêu em, yêu từ lâu rồi. Yêu từ những lần chúng ta tập luyện cùng nhau, nhìn những giọt mồ hôi, sự mệt mỏi của em rồi anh chỉ biết lấy chai nước, hay khăn giấy cho em. Yêu từ những lần em ngủ quên trên xe mỗi lần chúng ta đi diễn. Em ngủ rất nhiều! Trưa vừa ngủ chiều đi diễn vẫn còn có thể ngủ nữa. Em ngủ gật gù rồi dựa luôn vào vai anh, hơi thở ấm áp, đều đều của em phả vào cổ anh làm anh vừa hạnh phúc, sung sướng, cảm giác như anh có thể che chở em, cảm giác em thật nhỏ bé, chỉ có mình anh mới yêu thương, chăm sóc em được thôi. Rồi yêu cả nụ cười rạng rỡ, sung sướng của em khi nhận được con gấu bông hay thứ gì đó trẻ con và đầy màu sắc. Tất cả đã làm anh yêu em, từ tật xấu cho tới những thứ đẹp đẽ nhất... "
Ở trong vòng tay anh, khuôn mặt áp vào vai áo anh đã ướt đẫm. Cậu thút thít khóc, những giọt nước mắt yêu đơn phương, hư hỏng bao nhiêu lâu ấy tuôn ra không ngừng. Cậu đập đập vào ngực anh, đánh anh, mắng anh:
"Đồ ngốc... cả 2 chúng ta đều ngốc. Rõ ràng là rất thương nhau, tại sao cứ phải dằn vặt nhau? Tại sao cứ tự lừa dối bản thân, lừa dối nhai? Tại sao anh không nói với em chứ? Anh có biết em đã khóc bao nhiêu lần vì anh không?" - cậu kể lể "Hôm qua em khóc tới nỗi mắt sưng, lúc chăm sóc anh còn bị nước nóng bắn vào chân rồi bỏng. Bla bla bla... cậu kể hết, kể hết uất ức bao lâu dồn nén trong lòng. Cậu hệt như 1 đứa trẻ ngây thơ mách tội mẹ nó:
"Hức... nhìn anh vui đùa, rạng rỡ, hạnh phúc với Quỳnh Anh em cũng đau. Mong cho cô ta mau mau phản bội anh, mau mau rời bỏ anh. Mong cho anh thật đau khổ đi... Nhưng hôm qua thấy anh vì cô ta mà uống say, em lại thương xót anh vô cùng... lúc ấy em chẳng biết mình nên làm thế nào nữa! Yêu anh hay nên từ bỏ anh?"
Anh nâng gương mặt cậu lên, gạt sạch đi những giọt nước mắt làm gương mặt cậu tèm lem:
"Rồi, tất cả là do anh, tại anh hết. Thời gian sau anh sẽ bù đắp cho em tất cả, sẽ dành cho em tất cả thời gian để ngồi kể tội và mắng anh nhé? Lát nữa anh sẽ lấy thuốc bôi vết bỏng cho em. Em đúng là trẻ con, tại sao chỉ biết ngồi khóc mà không tự biết chăm sóc bản thân mình? Ngoan, không khóc nữa. Khóc sưng đỏ cả mắt rồi kìa. Anh thương..."
Rồi anh cúi xuống, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi man mát của cậu. Đôi môi vẫn còn chút vị mặn của nước mắt... anh nuốt trọn những tiếc nấc nghẹn ngào của cậu, sự yêu thương, nhẹ nhàng của anh làm cậu gục ngã. Làm cậu triệt để yêu con người này...
Nụ hôn đầu tiên, mở đầu cho cuộc tình của 2 người. Liệu có được tốt đẹp, hạnh phúc và không có bất kì sóng gió nào không?
Ngoài cửa sắt, cả 2 không hề hay biết...
Quỳnh Anh đang đứng ở cửa và đã nghe hết tất cả. 2 bàn tay nắm chặt tới nỗi nổi gân xanh, đôi môi mím lại đầy giận dữ. Quay lưng, cô mở cửa rồi trèo lên xe taxi với bao kế hoạch, dự định... TRẢ THÙ!
___End chương 12___
Tự nhiên tui thấy cho 2 bạn trẻ yêu nhau sớm quá mà tội nghiệp Junisaac ghê 😂😂 ngọt ngào quá, toàn đường phèn cũng thấy khé cổ 😂😂 mà ksao, về sau sẽ còn ngược nhiều nhiều mà. Fic tui nhiều bánh bều lắm, sẵn sàng phá bĩnh mỗi khi tui triệu hồi 😂😂

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ