CHƯƠNG 15: Má Jun gato đấy

587 32 4
                                    

Những ngày sau đó, cả Jun, S.T, Will đều bận rộn với những lịch trình riêng. Nào là quay phim, thu âm bài hát mới và cả đi diễn khắp nơi. 3 người hầu như ngày nào cũng tối mịt mới về đến nhà, về tới nơi thì tự động "chui" vô phòng riêng. Còn Isaac vẫn đi biệt tăm biệt tích ở "bển" mãi chưa thấy về.
Cho đến bây giờ, Jun mới phát hiện ra mình là người thừa! Không có Isaac ở nhà, 2 đứa kia thì cứ có thời gian rảnh là lao vào quấn quít, ôm ấp nhau. Làm người khác chỉ cần nhìn thôi đã thấy sến rện!!
Đã là ngày thứ sáu kể từ khi Isaac đi, Jun ngồi thả lỏng ở ghế salon. Những dự án trước mắt của Jun đã hoàn thành! Những ngày còn lại trong tuần chỉ để xả hơi và... chờ anh về thôi!
S.T và Will cùng đi từ trên tầng xuống. Will lên tiếng trước:
"Hay 3 đứa mình video call cho ông già đi? Ổng đi tới hôm nay đã là 1, 2, 3..."- Will nhẩm tính.
Jun trả lời rất bình thản như kiểu Isaac nằm gọn trong lòng Jun, bất kì hoạt động gì của Isaac, Jun đều "nắm gọn" trong lòng bàn tay mình:
"6 ngày!"
Will với S.T trố mắt:
"Gì tính nhanh vậy ba?"
Jun lỡ miệng trả lời:
"Ngày nào tui chả ngóng... í..."
S.T với Will đồng loạt "ồ" lên 1 tiếng châm trọc Jun. S.T nói trước:
"Tôi sợ bạn trẻ này quá. Cứ im ỉm im ỉm, hóa ra là đơn phương ông già!"
Will cười cười:
"Chứ giờ đơn phương ai? Chúng ta thuộc về nhau rồi chẳng lẽ ổng về đơn phương chị ba???"
Nói đến đó cả 2 người ồ lên cười ha ha ha. Jun thì mặt đỏ tía tai, vừa giận, vừa ngại.
S.T xoa dịu Jun:
"Thôi má, ngồi xuống đây con gọi ba xem nào... má nhớ ba quá rồi phải không nè??"
Will vừa mở messenger vừa đùa:
"Chả thế nữa, hỏi gì thừa thãi không à!"
Jun quay ngoắt 360°, không thèm để ý đến 2 đứa tăng động cứ cười hô hố, hi hí với nhau.
Will cười tươi rói, kéo luôn Jun với S.T vào:
"Hello anh già!!"
Isaac ở bên Mỹ đang là buổi trưa, anh vẫn còn gặm dở cái bánh mỳ:
"Mấy đứa tăng động. Gọi làm gì thế??"
S.T chỉ chỉ Jun đang dùng ánh mắt nhìn anh từng li từng tí qua màn hình điện thoại:
"Tại má nhớ ba quá nè nên tụi con gọi hộ đó!"
Jun quát S.T làm thằng nhỏ giật bắn mình:
"Vớ va vớ vẩn. Toàn bịa đặt lung tung!!"
Cả Isaac và Will cùng cười. Jun quay qua hỏi Isaac:
"Khi nào anh về?" - nói rồi giật phắt cái điện thoại trong tay Will. Quay qua bên kia "tâm sự" với Isaac, mặc cho 2 đứa kia bàn tán xì xào.
Isaac vừa gặm bánh mỳ, nhồm nhoàm trả lời:
"Có thể tối nay anh bay này. Cơ mà về đến Việt Nam chắc phải ngày mốt ấy!"
Jun sáng mắt, nhưng rồi lại che giấu luôn cảm xúc của mình, lảng sang việc khác:
"Ừ. À, anh có thấy 2 thằng Will Ti có gì lạ không?" - nói rồi chếch điện thoại qua chỗ 2 đứa kia đang vật lộn, trêu đùa, bẹo má nhau trên ghế.
Cái sự đánh trống lảng đầy vô duyên của Jun làn sao qua được mắt của Isaac? Nhưng rồi anh cũng mặc kệ, lảng luôn theo cậu:
"Em tính nói chúng nó công khai hẹn hò hả?"
Jun trố mắt:
"Sao anh biết?"
Isaac cười ha ha:
"Chỉ có em ngây thơ là chẳng biết gì thôi. Chứ cứ nhìn thái độ thằng Will với S.T lúc chúng nó quan tâm nhau là biết liền à!"
Jun phụng phịu, trề môi:
"Thế còn tụi mình làm bóng đèn miễn phí cho chúng nó luôn hả?"
Isaac giả bộ ngây thơ chứ thừa biết sau câu nói ẩn ý của Jun là mang ý nghĩa đại loại như "Thế còn chúng mình sao không yêu nhau như chúng nó??". Isaac trả lời:
"Chứ em tính làm gì? Công khai hẹn hò hả? Có gì mà công khai?"
Nghe được câu trả lời ngoài mong đợi từ anh, cậu hoàn toàn thất vọng. Trong giây lát, cậu đã nhận ra được anh không có chút tình cảm nào với cậu cả. Lâu nay chỉ có cậu là ảo tưởng, là tự cho rằng mình yêu anh thì anh cũng sẽ yêu mình thôi.
Jun đứng phắt dậy, ném cái máy qua chỗ Will rồi lạnh lùng phi thẳng lên nhà. Will giơ máy lên thì thấy nụ cười đầy ẩn ý của Isaac. S.T khó hiểu hỏi:
"Hồi nãy thấy ổng còn hào hứng nói chuyện với anh mà? Anh lại chọc ghẹo gì rồi? Mà... hình như..." - S.T còn đang ngập ngừng thì Will nhảy vào luôn:
"Nó thích anh đấy!"
Isaac cười:
"Làm như anh ngây thơ. 2 đứa nghĩ anh chậm tiêu như 2 đứa ấy hả? Anh nhận ra từ lâu rồi!"
S.T thở phào:
"Vậy mau giải quyết đê. Chứ thấy ổng cứ ủ dột xong khóc lóc các thứ mà bọn em chả biết làm thế nào cả!"
Isaac bất ngờ:
"Khóc luôn?"
Will với S.T gật đầu lia lịa. Isaac nói:
"Thôi, có gì về anh giải quyết!"
Will đùa:
"Anh cứ lấy cái J7 prime anh đang quảng cáo ấy. Đập vô mặt ổng là hết giận liền!"
S.T hùa theo:
"Chuẩn. Mà á, đập vô cũng không vỡ màn hình đâu anh nhỉ? Hay... Will, sắm cho em 1 cái đi?"
Isaac đáp:
"Để tao về đập vô mặt tụi bây xem mặt tụi bây vỡ hay điện thoại vỡ nhé! Thôi off đi, anh phải chuẩn bị diễn rồi!"
"Bye anh!!"
___Trên phòng Jun___
Jun hậm hực, chửi rủa Isaac:
"Hứ... cái lão già. Người ta bày tỏ đến như thế rồi còn ngây ngô..."
"Hừ, đồ ngốc nghếch, tại sao tôi lại thích cái thứ như anh chứ??..."
"Anh bằng 1 nửa 2 đứa kia có phải công sức thích anh bao lâu của tui không ném vào sọt rác không???..."
Bla bla bla, cậu nằm nói anh đủ thứ trên trời dưới đất!
___Isaac bên Mỹ___
Anh nhếch mép, tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp:
"Anh bắt được điểm yếu của em rồi..."
___End chương 15___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ