Thường thì chúng ta sẽ được thấy 2 bên thông gia gặp nhau tại 1 nơi sang trọng, trong không khí vui vẻ, hạnh phúc, nói chuyện thoải mái. Thế nhưng, 2 bên thông gia nhà Will và S.T lại gặp nhau ở... bệnh viện và để thăm "cô dâu" bị xe tông!
Ba mẹ Will chạy vội vào thì thấy mẹ S.T ngồi buồn bã, tuyệt vọng dưới đất. Will cũng chẳng khá khẩm hơn, ngồi bên cạnh liên tục nhổm người lên nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Bố mẹ Will rụt rè bước tới gần chỗ mẹ S.T:
"Chào chị..."
Mẹ S.T ngẩng đầu lên, Will cũng bất ngờ đứng bật dậy:
"Ba... mẹ... sao 2 người lại ở đây?"
Cô Hoa cười mỉm, cúi đầu:
"Chào anh chị."
Mẹ Will chạy vội ra chỗ con trai, nắm lấy tay Will, xem xét 1 lượt. Khi thấy con trai bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhóm. Nhìn vết máu loang lổ trên chiếc áo trắng, mẹ Will lại giật nảy mình:
"Tuấn, Tuấn... con bị sao vậy?"
Will trấn an mẹ:
"Con không sao. S.T đã đỡ cho con hết rồi. Đây là máu của em ấy... con chỉ xây xước nhẹ ở tay thôi."
Mẹ Will ôm lấy cánh tay Will:
"Ơn trời, con không sao."
Ba Will bước tới, nhẹ cúi đầu với cô Hoa:
"Vợ chồng tôi cảm ơn chị."
Cô Hoa xua xua tay, cười gượng:
"Tôi có làm được gì đâu. Cháu nhà tôi mà..."
Đang nói chuyện thì đèn phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ mổ trực tiếp bước ra...
Cả 4 người vội bước tới chỗ bác sĩ. Cô Hoa sốt sắng:
"Bác sĩ, bác sĩ... con trai tôi sao rồi?"
Bác sĩ mệt mỏi sau mấy giờ đồng hồ phẫu thuật, kéo chiếc khẩu trang xuống cằm:
"Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Chân bị gãy và phần não bộ bị tổn thương do va đập mạnh vào kính xe. Tuy ca mổ đã thành công nhưng hiện tại chưa nói trước được điều gì. Tất cả là phải nhờ vào nghị lực sống của cậu ấy."
Cô Hoa nghe tới đó, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, chân đứng không vững, suýt ngã gục. Will vội đỡ cô Hoa lên. Mẹ Will hỏi bác sĩ:
"Vậy...chúng tôi có thể vào thăm cháu nó không?"
Bác sĩ lắc đầu:
"Hiện tại thì chưa thể. Phải chờ hết thuốc mê và chuyển bệnh nhân xuống phòng điều trị đặc biệt để theo dõi thêm."
Mẹ Will cúi đầu:
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi. Mẹ S.T nấc lên thành tiếng, đôi vai gầy run run, nước mắt đầm đìa. Ba Will nói:
"Mấy đứa đã làm thủ tục nhập viện chưa vậy?"
Will như chợt nhớ ra điều quan trọng chưa làm:
"Đúng rồi. Do vội vàng quá nên tụi con chưa kịp làm gì. Ba đi làm hộ con nhé?"
Ba Will gật đầu rồi chạy vội đi làm giấy tờ, thủ tục.
Will đưa ánh mắt nhìn mẹ mình với ý là mẹ ngồi đây với cô, an ủi cô hộ con. Dù gì thì 2 người phụ nữ cũng dễ hiểu nhau hơn.
Mẹ Will gật đầu, đỡ lấy cô Hoa và ngồi xuống ghế.
Will đi ra bên ngoài gọi điện cho Jun.
"Alo? Jun à?"
Jun ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi:
"Sao rồi? Phẫu thuật xong chưa?"
Isaac ở bên ngoài cũng cuống hết cả lên! Cứ nhào tới chỗ điện thoại của Jun loi nhoi, cố gắng dí tai vào loa điện thoại. Jun vướng víu, đá 1 phát Isaac ngã tụt xuống đất.
*Rầm...*
"A... ui da..."
Will nghe tiếng ngã thì hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Jun cười trừ:
"Không có gì đâu. S.T sao rồi?"
Isaac từ dưới đất lồm cồm bò dậy, đưa ánh mắt hình viên đạn tới Jun. Jun biết ý, tặc lưỡi bật loa ngoài lên. Will nói:
"Phẫu thuật thì thành công nhưng Ti chưa tỉnh. Bác sĩ nói bị gãy chân và chấn thương gây tổn thương tới não rồi. Chưa thể nói trước được gì..."- rồi thở dài thườn thượt.
Jun và Isaac trố mắt. Isaac chen vào:
"Nghiêm trọng vậy sao?"
Will ừ hứ. Jun nói:
"Vậy cô Hoa... chắc sock lắm hả?"
Will giọng lè nhè:
"Chứ sao nữa? À... mọi người chưa ăn gì nè. 2 người vô thì nhớ làm đồ ăn mang vô luôn nhé. Ăn đồ bệnh viện không đảm bảo."
Jun đồng ý và tắt máy luôn. Cùng Isaac xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
___Ở bệnh viện___
Mẹ Will ngồi cạnh cô Hoa, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi nghe thằng Tuấn nói Thạch là 1 chàng trai rất mạnh mẽ, luôn tràn đầy năng lượng. Chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua được thôi..."
Cô Hoa nấc lên, nói đứt đoạn:
"Thạch... nó là... đứa con... là ánh sáng duy nhất còn lại của đời tôi. Không biết... lỡ..."
Mẹ Will vội cắt lời:
"Chị đừng nói vậy! Mình phải tin tưởng vào cháu nó chứ. Sao chưa gì chị đã sụt tinh thần vậy rồi?"
... 2 mẹ nói chuyện với nhau...
Will gọi cho Jun xong thì chạy vội vào, tình cờ gặp ba anh cũng trở vào.
"Ơ kìa... ba!"
Anh gọi ba, ba anh quay lại mỉm cười. Anh vội chạy đến chỗ ba. 2 ba con bước đi cạnh nhau. Anh mở lời trước:
"Sao... ba mẹ lại lên đây ạ?"
Ba anh thở dài:
"Tại mấy bữa nay ba gọi cho con không được. Ba muốn lên đây để giải quyết chuyện của con với Quỳnh Anh. Nhưng mà... giờ thấy con làm con trai người ta thành cái dạng gì rồi hả? Bố mẹ còn mặt mũi mà nhìn mẹ S.T không?"
Will khi nghe ba nhắc đến Quỳnh Anh, đáy mắt có chút lay động. Từ sau hôm đó, cô và anh không liên lạc gì với nhau nữa. Mà thật lòng, dù giờ có gặp nhau anh cũng không biết nên nói gì với cô. Là đàn ông, chắc chắn anh sẽ phải chịu trách nhiệm với cô rồi. Nhưng mà... còn S.T thì anh phải làm sao đây.
Mặt anh nghệt ra, mãi không trả lời ba anh. Ba anh nghi ngờ, gọi anh:
"Nè... Tuấn. Nè... nè..."
Mãi không thấy anh có động tĩnh gì, ba đánh cái bốp vào đầu Will.
"A... ui... sao ba quýnh con?"
Ba anh có chút bực bội:
"Tại ba gọi hoài con không nghe chứ sao?"
Anh cười hì hì, gãi đầu, trả lời ba:
"Ba à, ba thấy hành động của S.T cho con chưa? Chắc chắn chúng con phải có tình cảm sâu đậm lắm thì em ấy mới chịu hy sinh cho con vậy đấy!"
Ba anh gật gù:
"Tui hiểu ý anh rồi. Tui và mẹ anh sẽ xem xét..."
Anh nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy ba như đưa trẻ được mẹ mua cho kẹo:
"Aaaa... con yêu ba quá!!!"
Những người đi xung quanh còn phải nhìn anh với ánh mắt kì thị. Ba anh cười gượng, nhưng ngay lập tức lấy lại giọng nghiêm nghị:
"Tui đã nói hết đâu. Chỉ mới xem xét thôi. Đừng có vội mừng!"
Anh cười ahihi. Gì chứ để ba anh nói vậy là chắc 8/10 phần đồng ý rồi còn đâu. Vậy là tốt rồi! Anh sung sướng nhảy chân sáo theo ba vào trong.
___End chương 39___
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)
FanficThực sự ban đầu Huyền chỉ định viết shortfic vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, H thấy H đã nghĩ thêm nhiều nhiều ý tưởng nữa. Chính vì vậy H quyết định sẽ đổi tên fic và sẽ viết luôn longfic cho mọi người nhé Đương nhi...