Anh ngồi trên xe lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặc dù đã về tới Sài Gòn và tầm này đã là 8 giờ nhưng sao hôm nay đường đông quá? Tầm này những ngày thường đã ngớt xe rồi, không còn tình trạng tắc cả đoạn dài như vậy.
Anh cảm thấy thật bất lực, mọi thứ cứ như đang chống lại anh, ngăn cản anh đến với cậu. Có phải ông trời đang thử thách anh không?
Cuối cùng, anh đã không thể chờ đợi thêm, trả tiền cho bác tài rồi xuống luôn xe, quyết chạy bộ về nhà.
Anh bất chấp hình tượng, lao như điên cuồng trên vỉa hè. Mọi ánh mắt trên đường đều dồn vào anh. Một ngôi sao nổi tiếng, lên xe xuống ngựa vì điều gì khiến anh ấy phải bất chấp như vậy?
Tóc anh bay bay, anh giật tung 1 cúc áo ra cho đỡ ngột ngạt rồi lại mải miết chạy trên đường... Mồ hôi anh vã ra như tắm, áo anh ướt đẫm, đôi giày tội nghiệp bị nện từng bước mạnh xuống mặt đường.
Trong đầu anh không còn gì cả ngoài hình ảnh của cậu. Thương thầm trộm nhớ nhau bao lâu, có bao nhiêu thời gian bên nhau mà không biết trân trọng, không biết bày tỏ để rồi đến khúc cuối này mới nhận ra yêu nhau nhường nào. Chẳng biết anh có kịp về và giữ cậu lại bên mình không? Anh không biết nữa, chỉ biết cố gắng, chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể.
___Ở nhà___
2 đứa kia đang cố níu giữ Jun. Will vừa rửa chén vừa nài nỉ:
"Ơ kìa, tui chưa rửa chén xong. Chờ tui rửa chén rồi tâm sự mới được đi đấy!"
S.T thì lôi luôn rổ trái cây ra, cầm quả táo lên định gọt. Jun giật lấy quả táo:
"Anh thích ăn cả quả cơ. Không cần gọt!"
S.T giật lại:
"Không, em muốn gọt táo để chia tay anh. Muốn gọt thật đẹp cho anh!"
Will vừa rửa chén vừa chen vào:
"Đúng đấy, phải gọt ra chứ!"
Jun thật sự điên rồi, lấy quả táo khác, gặm 1 miếng lớn:
"2 người bệnh nguyên đôi rồi hả? Mặc kệ 2 người đấy, 8 giờ 30 xe chuyển đồ đến rồi. Tui phải lên phòng rồi mang đồ xuống nữa!" - vừa nói vừa bước thật nhanh lên cầu thang.
Will ném luôn chén đĩa xuống bồn, còn S.T thì vứt luôn quả táo đang gọt dở, tức tốc chạy lên nhà theo Jun. Cả 2 đang rủa thầm:
"Lão già đáng ghét kia... ngủ ở đâu rồi?"
Đồ của Jun thì không có gì nhiều, chỉ có 2 cái va li đựng quần áo và 3, 4 thùng đồ cũng không nặng lắm.
Với những thanh niên sức dài vai rộng thế này, chỉ tầm 5 phút là có thể chuyển hết xuống tầng 1. Nhưng S.T và Will lại không muốn như thế. S.T ôm 2 thùng lên, giả bộ nặng nhọc, đi rất chậm chạp, lề mề:
"Nặng quá Jun ơi. Từ từ thôi chứ!"
Will cũng đang bê 2 thùng khác:
"Nặng thật đấy, từ từ xem nào!"
Jun kéo 2 cái va li đi trước, không thèm quan tâm:
"Vậy thì 2 người không cần giúp tôi nữa. Để tôi tự bê cũng được!"
S.T với Will méo mặt chính thức nguyền rủa cái con người tên Phạm Lưu Tuấn Tài!
___Isaac trên đường___
Anh chạy từ nãy tới giờ đã được 2 km rồi. Anh dừng lại, cúi thấp người, thở hổn hển, mồ hôi chảy tong tỏng. Không, không được nghỉ, chỉ còn 1 chút nữa, chút nữa thôi là về tới nhà rồi, cậu sắp rời xa anh, anh phải nhanh hơn nữa. Rồi anh đứng thẳng dậy, tiếp tục chạy mải miết.
___Ở nhà___
Jun đặt 2 cái va li ra đằng ghế sau cho đỡ cồng kềnh rồi xếp dần 4 thùng kia vào cốp .
Xong xuôi, Jun quay trở lại với 2 đứa đang cứ đưa ánh mắt trông chờ, mong ngóng nơi đầu đường. Jun cười nhạt, hiểu ngay 2 người này đang chờ đợi điều gì:
"Isaac sẽ không về đâu! Anh đang bận diễn tận Bình Dương cơ mà."
S.T nhìn Jun:
"Anh không chờ Isaac thêm chút nữa sao?"
Jun cười, không nói gì. Jun quay lưng, đưa ánh mắt về phía ngôi nhà mình đã ở cùng những người anh em, ở cùng người mình yêu thương suốt 6 năm qua. Ngôi nhà ấy là nơi phát triển, chắp cánh cho cả 4 đến với thành công, đến với con đường sự nghiệp. Là nơi cả 4 đã gặp nhau, cùng tạo thành 1 band nhạc, cùng tập luyện, cùng có những kỉ niệm vui buồn. Những hồi ức ấy chạy qua đầu Jun thật nhanh rồi biến mất, Jun cười, nụ cười chua chát.
Will tiến tới, và rồi đến S.T... cả 3 người ôm lấy nhau một lúc. Jun buông 2 người ra, đưa ánh mắt tới nơi đầu đường, vậy là anh không về thật rồi.
Thật lòng, cả buổi tối và cho đến giờ, Jun vẫn mong ước giây phút cuối anh sẽ xuất hiện, sẽ bày tỏ tình cảm với Jun... à không, ít nhất thì cũng là níu giữ Jun lại. Chỉ vì anh thôi, chỉ cần anh làm vậy, Jun sẽ sẵn sàng ném bỏ tất cả để ở lại bên anh. Nhưng cuối cùng vẫn là không.
Jun cay đắng, nhuốt nước mắt vào trong, hết hy vọng, mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào thì bất ngờ...
Anh mồ hôi đầm đìa, chạy từ đầu đường tới bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang đặt ở cửa xe, rồi dùng 1 lực mạnh kéo cậu vào lòng:
"Anh cho phép chưa mà đi?"
S.T và Will ở bên cạnh trố mắt đầy ngạc nhiên rồi cũng lao vào ôm trầm lấy nhau. Bao cố gắng làm "bà mối", rồi kéo dài thời gian cũng có tác dụng rồi!
Điều gì cũng có thể xảy ra ở phút thứ 89! Trong cuộc sống có nhiều điều ta tưởng như đã thất bại, đã hoàn toàn vô vọng và muốn bỏ dở giữa chừng. Nhưng chớ vội từ bỏ, chưa kiên nhẫn đi hết chặng đường, ta vẫn chưa biết điều gì bất ngờ, thú vị đang chờ ta ở phía cuối.
___End chương 24___
Đọc chương này có ai bị vô viện khám bệnh tim không?? 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)
FanfictionThực sự ban đầu Huyền chỉ định viết shortfic vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, H thấy H đã nghĩ thêm nhiều nhiều ý tưởng nữa. Chính vì vậy H quyết định sẽ đổi tên fic và sẽ viết luôn longfic cho mọi người nhé Đương nhi...