CHƯƠNG 61: Qua đêm

354 22 2
                                    

Đêm hôm đó, 4 người quyết định ở lại ngoại ô để đốt lửa trại và ngủ qua đêm.
Màn đêm buông xuống, gió thổi ngày 1 mạnh hơn, sương đêm lành lạnh bao trùm lấy không khí.
Sau khi chất cả đống củi vào, cả 4 người quây quần bên đống lửa, thư thái ngồi hơ tay cảm nhận rõ sự ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá.
S.T nói:
"Sướng quá! Lâu lắm tụi mình mới có dịp đi chơi xa thế này."
Will gật gù:
"Đương nhiên rồi. Phải cảm ơn Matcha sensei thôi!"
Thế là Will và S.T cúi gập đầu.
Jun bật cười toe toét rồi quay sang, khẽ dựa vào vai Isaac, nép sát vào anh:
"Lạnh quá..."
Anh cười, cởi áo khoác của mình ra, chùm lên người Jun rồi ôm cả người cậu vào lòng:
"Ấm chưa?"
Jun bay trong hạnh phúc.
Thật ra là Jun cũng chẳng lạnh mấy, chỉ là làm nũng anh vậy thôi. Nhưng mà kể cũng sướng đấy chứ!
Vừa được vùi mình trong chiếc áo đầy hương thơm nam tính và hơi ấm của anh, lại còn được anh ôm chặt thế này nữa.
Jun hạnh phúc, mỉm cười, gật gật đầu.
S.T nhìn Junisaac, rồi nhìn cái con heo cạnh mình mà bĩu môi:
"Nè, em lạnh!"
Will nói:
"Ừ, anh cũng lạnh."
S.T triệt để xụp đổ! Thầm nguyền rủa Will:
"Tại sao anh không được như chồng người ta? Chậm hiểu quá vậy? Chẳng tâm lí gì hết. Hứ hứ. Mai về Sài Gòn rồi xuống đất mà ngủ nghe chưa?"
Nghĩ có thế, S.T phụng phịu, trề môi quay ngoắt sang bên kia.
Bỗng nhiên, 1 hương thơm quen thuộc, 1 sự ấm áp nơi da thịt làm cậu thấy dễ chịu. S.T ngẩng đầu lên...
Will mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay, cười cười khoác áo lên người S.T.
S.T nhìn Will đầy hả hê, sung sướng chui tọt vào lòng anh ngồi. Will từ đằng sau ôm lấy bảo bối của mình thật chặt.
2 cặp đôi cứ thế ôm lấy nhau, hạnh phúc bên nhau.
Isaac và Jun thì cười đùa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Jun chỉ chỉ lên mặt trăng:
"Nè, anh nghĩ xem trên mặt trăng có mình chị Hằng Nga cô độc không nhỉ?"
Anh cười:
"Ai nói với em chỉ có chị Hằng? Có cả chú Cuội cây đa và thỏ ngọc nữa."
Cậu gật gù, anh nói tiếp:
"Nếu em mà là Hằng Nga nhất định anh sẽ là chú Cuội. Để được bay lên đó theo em, nhất định không để em một mình!"
Jun cười, cầm lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng của anh nhét vào túi áo mình:
"Ừ, chúng ta sẽ luôn bên nhau. Không để ai một mình hết!"
S.T nằm trên đùi Will, đưa tay lên khẽ đếm những vì sao sáng lấp lánh trên trời:
"1... 2... 3... bên kia là 4 này, 5... 6... 8 sao nhiều quá? Í í, nhầm! Đếm lại 1, 2..."
S.T bực bội:
"Sao đếm mãi không hết ta? Đếm lại! 1, 2..."
Will cúi xuống hôn vào môi cậu, ngăn cho cậu không chơi cái trò vô bổ ấy nữa. Nhả cậu ra, anh cười ngặt nghẽo:
"Khi nào em đếm hết được sao trên trời, khi đó... anh sẽ hết yêu em!"
Cậu cấu vào đùi anh:
"Anh đi mà đếm. Em không đếm nữa đâu!!"
Họ cứ vậy mà bên nhau. Hạnh phúc, tiếng cười, sự ấm áp bao trùm họ. Chẳng ai biết rằng hôm nay vui vẻ thế nhỡ mai lại có biến cố thì sao?
Cứ kệ thôi! Cứ coi như hôm nào cũng là ngày cuối cùng được bên nhau. Dành hết tình cảm, sự yêu thương, tận dụng tất cả thời gian cho nhau. Để mỗi ngày qua đi như vậy không vô nghĩa và uổng phí.
Chợt...
1 vài hạt mưa nhỏ, bay bay tạt qua mặt 4 người. Rồi ngay sau đó trận mưa rào đổ xuống đầy bất ngờ.
S.T vội nắm tay Will đứng dậy lôi vào lều. Isaac không nói không rằng, xốc luôn người Jun lên chạy vội vào để khỏi bị ướt.
4 người chen chúc nhau trong một cái lều nhỏ.
Jun nói:
"Quái lạ! Tui đã đặt lều 4 người mà sao nó vẫn chật thế nhỉ?"
S.T chỉ Will:
"Do anh mập nhất đám đó."
Will trề môi:
"Giề? Không phải người có chân tay dài loằng ngoằng, tốn diện tích nhất là em à?"
Isaac lên tiếng:
"Thôi không sao. Có chỗ ngủ là may rồi. Chật một chút mà ấm cúng là được."
Jun với lấy 1 cái bịch to khác, lôi ra chiếc chăn bông thần thánh. Đây chính là vũ khí "chụp đầu 2 tên trộm" hôm qua!
Jun khẽ tung chăn lên, dục mọi người nằm xuống:
"Nè nè, mấy người nằm xuống đi!"
Will giả bộ ẻo lả chen vào giữa Jun và Isaac, sát sát vào người Isaac:
"Ứ ừ, hôm nay em muốn nằm cạnh anh Ai Sắc!"
S.T la lên:
"Nè, Will là hàng của em. Ai cho sang bên đó thế?"
Will mặt vô tội:
"Ế, tui đi bán thân cho ai rồi mà hàng với họ thế? Tui nhớ tui không thuộc về ai cả nha."
Isaac cạn lời:
"Bổn tọa có sủng thiếp rồi. Ngươi về chốn cũ mau đi."
Jun trợn mắt, đá đít Will về chỗ S.T, giọng hầm hè:
"Nhà ngươi thử sang bên này lần nữa coi. Ta đá ngươi về Sài Gòn ngay nghe chưa?"
Náo loạn một hồi, cuối cùng nhà nào cũng về nhà nấy!
4 người chung 1 chiếc chăn trong cái lều chật hẹp.
Isaac đột nhiên nói:
"Lại nhớ tới hồi xưa khi mới ra mắt tụi mình phải ở trong cái phòng chật ních nhỉ? Anh và em còn chen nhau chỗ nằm với chăn, phân chia chỗ của nhau... thôi thì đủ thứ."
Jun bật cười:
"Ừ, nào là kêu nằm gần thấy ghê quá, sến quá, tránh ra đi các thứ."
Will lại ngứa mồm:
"Bây giờ ngày nào cũng đè nhau ra hôn mà sao không thấy ghê đi?"
S.T lườm Will:
"Anh tự xem lại bản thân mình có khác không mà nói người ta? Đập cho tòe mỏ bây giờ?" - nói rồi dơ nắm đấm lên dọa Will.
Isaac và Jun bật cười ha ha. Will thẹn quá, không biết làm gì, chùm chăn giả vờ ngủ.
Một đêm ấm áp, vui vẻ, 4 chàng trai bên nhau.
____End chương 61____

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ