Chap 5: Trí Nghiên Đừng Sợ

452 29 0
                                    

Ra khỏi cửa điếm ta liền muốn ngửa đầu cười to ba tiếng, không chỉ có một bộ trắng tình lữ, lão bản còn 'tặng' bộ tím tình lữ, tiết kiệm đủ tiền để ngày hôm nay ăn một bữa tiệc lớn!

Nếu Trí Nghiên đồng ý nữa...

Lắc lư trên đường đã lâu mà vẫn chưa tìm được tửu lâu lí tưởng phù hợp cho hai người chúng ta. Trí Nghiên chủ trương tiết kiệm, ta muốn ăn tiệc lớn, tiệc lớn tiệc lớn, ta cảm thấy vẫn là chỗ xa hoa chút thì hương vị tương đối khá, ít nhất so với tửu điếm nhỏ thoạt nhìn bẩn vô cùng kia là vệ sinh hơn.

- Cút! Tên tiểu ăn mày đừng quấy rầy lão tử kinh doanh! - Một bên đường phía trước đột nhiên bay ra một ăn mày áo quần rách rưới, tiếp theo là một hán tử trung niên thân thể hơi hơi mập đi ra đạp mấy cước lên người tên ăn mày mà mắng.

Ta nhíu nhíu mày, nhìn nhìn nam tử trung niên kia mắng kịch liệt tên ăn mày rồi tiến vào tửu lâu bên cạnh.

Là một tửu lâu đang mở cửa.

Đứng ở cửa nhìn vào trong thì thấy người một bàn đối diện cửa đang làm mặt trào phúng nói cái gì mà mất mặt làm sao, nam tử thanh niên bàn bên cạnh cắn chặt răng, cầm lấy rồi lại buông ra kiếm để một bên.

Khà khà, nhà này đi.

- Ân Tĩnh, tửu lâu này hình như chỉ kém tửu lâu đệ nhất 'Khách vong phản' một chút thôi. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy thái độ vừa rồi của chưởng quỹ, nếu chúng ta không đủ tiền sẽ bị đuổi ra - Trí Nghiên thấy ta nhấc chân đi vào bên trong thì nhanh chóng giữ chặt ta lại nói.

- Yên tâm, yên tâm - Ta tự nhiên ôm lấy Trí Nghiên, một chút cũng không chú ý tới Trí Nghiên vì động tác bất thình lình của ta mà lộ ra một chút ngượng ngùng.

Mang theo Trí Nghiên vào tửu lâu, chưởng quầy liền như chân chó:

- Hai vị khách quan muốn ăn gì?

Ta dùng ánh mắt hơi bất mãn đánh giá cửa hàng, khẽ thở dài một cái nói:

- Ông cảm thấy cái gì tốt nhất trong điếm các ông thì bưng lên cái đó.

Chưởng quầy nhìn bộ dạng ta đây thì tưởng ta bất mãn gì với quán của ông ta, càng không dám lãnh đạm, tự mình dẫn chúng ta đi ngồi.

Tửu lâu này là một chỗ rồng cá lẫn lộn, chưởng quầy tự nhiên đã luyện thành nhãn lực nhìn người. Nhìn trang phục ta và Phác Trí Nghiên mặc thì đã biết hai người chúng ta không phú thì quý, cử chỉ hào phóng vừa nhìn liền biết không tầm thường, đã biết chỗ nếu không có quyền thế thì không ai dám không để ai vào mắt, người trước mặt tất nhiên không đơn giản.

Sau khi ngồi xuống, chưởng quầy vội vàng phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị đồ ăn, ta vô cùng buồn chán nhìn Trí Nghiên ngẩn người. Chưởng quầy thức thời không làm bóng đèn rời đi trước.

- Ân Tĩnh... - Phác Trí Nghiên muốn nói lại thôi.

- Trí Nghiên yên tâm - Ta lộ ra một nụ cười trấn an nàng.

- Ngươi nói xem, Trương Kính kia thật đúng là đáng đời. Cha làm Thượng thư bộ Binh thì giỏi lắm sao? Gặp nhị hoàng tử cải trang vi hành còn không phải giống con chó cụp đuôi chạy trốn sao - Người ngồi ở bàn gần cửa lại ầm ĩ. Ta bên cạnh ăn không nhanh không chậm món ngon trước mặt, vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ