Chap 38: Đi Dạo Phố

295 19 0
                                    

Ngay xế chiều thành lập Di Hoa Cung, chúng ta lại không dừng vó ngựa rời khỏi Di Hoa Cung, đến thẳng thành Giang. Nguyên nhân rất đơn giản, tam Hoàng tử bị nhốt ở thành Giang.

Đương nhiên, nếu là đơn giản bị nhốt ở đây thì chúng ta cũng không cần vội vã như vậy, vấn đề là bên kia có một tiểu cô nương giàu có sốt cao vài ngày nay đến giờ còn hôn mê, chờ bọn lão Cổ qua cứu mạng.

Vì thế ta bị ném vào xe ngựa xóc nảy lên đường tới thành Giang vì một đứa nhỏ đáng thương sốt cao mấy ngày, nói không chừng đầu óc đã cháy hỏng.

Mấy Vương gia thả ra tin đồn nói tam Hoàng tử có ý đồ cướp ngôi, là hung thủ sát hại các Hoàng tử Công chúa, sau đó việc kiểm tra người ra vào thành trở nên nghiêm ngặt hơn.

Cửa thành mỗi giờ mỗi khắc đều có binh lính coi chừng, mỗi lần có tiểu nam hài chừng mười lăm tuổi và tiểu hài tử chừng mười tuổi đi qua đều bị tập trung lại, sau đó...sẽ không thả người.

Xe ngựa vận chuyển đồ đạc, binh lính còn dùng thương dài hung hăng chọc mấy thương, mặc kệ có bao nhiêu hòm đều phải mở ra xem qua, bình lớn một chút cũng phải nhìn xem, giống như bọn tam Hoàng tử có thể trốn trong hộp trang sức và vò đựng đồ chua để đi ra ngoài...

Dù sao thì là tra thật sự nghiêm, dù sao thì từ cửa thành đi ra ngoài là vô vọng...

Chúng ta vào thành, ta nhìn trên đường lớn người tấp nập, trên mặt mỗi người đều vui sướng, cả thành Giang thoạt nhìn phi thường náo nhiệt.

Vì để không xuất hiện con cóc không sợ chết đi ra trêu chọc thiên nga trắng Trí Nghiên rồi để bị núi băng Vương Cảnh Hủ gây phiền toái không cần thiết, Phác Trí Nghiên đeo khăn che mặt, nhưng đi trong đám người vẫn gây chú ý.

Trên đường cái thật sự rất nhiều người, ta chỉ chăm chăm nắm tay Trí Nghiên, vây nàng vào trong ngực, tránh cho bị người ta "không cẩn thận" ăn đậu hũ.

Phác Trí Nghiên ngẩng đầu, chân mày hơi chíu, đôi mắt đen như bảo thạch lộ ra ý cười thản nhiên.

Ta khờ ngốc nhếch miệng cười, tiếp tục dùng thân thể ngăn đám đông.

Lẫn lộn trong đám người nửa ngày mới tới khách điếm Phúc Tụ. Có thể do hôm nay là ngày hội gì đó nên người đến khách điếm dùng cơm đặc biệt nhiều, tiểu nhị của điếm mang trên mang dưới, nhìn thấy chúng ta cũng không có thời gian chiêu đãi.

Vương Cảnh Hủ lập tức đi tới quầy, nói với chưởng quầy còn đang tính sổ:

- Chưởng quầy, gian thứ năm trên lầu đã bị người đặt chưa?

Chưởng quầy nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Vương Cảnh Hủ một cái, nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói:

- Gian thứ năm còn chưa bị đặt - Ông ta lại nhìn chúng ta đứng phía sau Vương Cảnh Hủ, nói - Các hạ chạy mấy ngày nhất định đã đói bụng, mau theo ta đến phía sau ăn một chút.

Chưởng quầy phân phó tiểu nhị vài câu liền lôi chúng ta đi về sau viện.

Tới giờ ta mới phát hiện ra hóa ra lời thoại một chút cũng không quỷ dị vừa rồi lại là ám hiệu...

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ