Chap 51: Mê Man

275 20 1
                                    

Ta nghiêm trọng nghi ngờ Vương Cảnh Hủ trả thù ta, hỗn đản này ném ta từ chỗ cao như vậy, muốn ta ngã chết sao?

Ta bất mãn xoa đầu đứng lên, được rồi, cái đầu bất hạnh của ta đập xuống đất... May mà không phải mặt chấm đất, bằng không chờ thành sẹo thì thế nào ta cũng phải cho y mấy thương, hủy dung y!

Không đúng, đầu chấm đất cũng không được, nếu ta thành chập mạch, không phải y sẽ thông đồng lên Trí Nghiên luôn sao. Huhu, nam nhân thật độc ác!

Ta phẫn uất theo dõi y, Vương Cảnh Hủ lại như không hề gì bình tĩnh nhìn phương xa.

Nơi này đã qua cửa Địa Ngục, không phải là đi cửa Địa Ngục, mà là bay qua ở bên cạnh cửa Địa Ngục, xem ra Vương Cảnh Hủ vẫn có chút kiêng kị với cửa Địa Ngục.

Ta âm thầm cười trong lòng: Ngày hôm nay lọc ra được loại cây khiến người ta hưng phấn cực độ, nghe lão Quỷ nói thảo dược này có thể làm người ta sinh ra ảo giác. Lần sau còn chỉnh ta, ta cho ngươi trần truồng!

Oán thầm xong tâm tình tốt lên chút, ta mới thật sự đánh giá nơi này. Đằng sau cửa Địa Ngục là một bình nguyên bị núi bao quanh, cách một khoảng xa với ngọn núi đối diện, ở giữa có một đoạn đường dốc xuống tương đối bất ngờ, phần sau vẫn là bình nguyên. Xem này đường dốc xuống này tựa hồ do sức người mài qua, chẳng lẽ đoạn đường quỷ dị này là do người thời đó đặc biệt làm ra sao?

Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang. Vương Cảnh Hủ nói:

- Nghe người trong thôn nói, khí trời buổi tối nay có thể mưa.

Ta không thể tin nhìn y:

- Đại ca, ngày hôm nay trời mưa ngươi còn đến?

Vương Cảnh Hủ nhíu mày:

- Không phải ngươi cần ra sao?

Nếu biết ngày hôm nay trời mưa thì ta sẽ không. Ngày hôm qua tựa hồ bị cảm lạnh, buổi tối đầu óc choáng váng, nếu còn dầm mưa nữa thì ngày mai trực tiếp nằm bẹp trên giường. Còn nữa, ai lại đi tra xét tình hình khi trời mưa chứ?

Ta thở dài một hơi, đang muốn đi xuống xem một chút thì trong không trung lại có một tiếng sấm vang.

Độ cao của núi Quỷ Khốc tương đối cao so với mặt nước biển, hiện tại lại là mùa nhiều sét, sét đánh là chuyện thường xuyên.

Tiếng sấm vang lên, ta cảm thấy bốn phía lại có chút không bình thường.

Ta xoa nhẹ mũi, cúi đầu, thấy rõ một ngón tay dính máu.

- Á! - Ta sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Tiếp tục nhìn lại, là một người dính máu phục trên mặt đất, chậm rãi bò lên.

Cái này khiến ta không phải lui về phía sau vài bước nữa mà là trực tiếp chạy đến bên người Vương Cảnh Hủ. Phía sau người máu chậm rãi xuất hiện không ít người máu khác, trên mặt đều là thần sắc kinh khủng, phát ra tiếng lầm rầm kêu cứu.

Vương Cảnh Hủ một tay cầm kiếm, cảnh giác nhìn người máu kia.

Một người mặc giáp màu vàng đột nhiên nhảy tới từ phía dưới, trên tay cầm một đao lớn dính máu, trên mặt được bảo vệ bởi một cái mặt nạ màu vàng nên không thấy rõ diễn cảm, chỉ có thể nhìn thấy mắt xuyên qua hai cái lỗ nhỏ trên mặt nạ, lạnh như băng như đao, lộ ra sát khí thấy máu.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ