Chap 58: Tình Khổ

229 14 1
                                    

- Huynh có tâm sự - Tiếng của Phác Trí Nghiên kéo ta lại, ta chớp mắt, khoát tay.

- Không có gì - Nếu Trí Nghiên hỏi tới thì ta không thể không trả lời, bèn vội vàng phủ nhận, lại không chú ý tới vừa nãy Phác Trí Nghiên dùng câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

Trí Nghiên sóng vai ta đi, ta không thấy biểu cảm trên mặt nàng, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng thở dài:

- Huynh có tâm sự, là về thất Vương gia và Yên Nhi cô nương.

- Hả? ...Ừ - Vừa nãy ta suy nghĩ trong lòng đích thật là bởi vì chuyện của thất Vương gia nhưng cũng không hoàn toàn, nhưng phần kia ta cũng không tiện nói cùng Trí Nghiên, chỉ có thể thừa nhận.

Phác Trí Nghiên không nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề.

Ta âm thầm hối hận trong lòng, chần chờ trong nháy mắt nhất định đã khiến Trí Nghiên biết ta có ý giấu giếm, nàng đang tức giận. Nhưng bây giờ sửa miệng còn kịp sao?

Có thể do cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nên đến cả Lâm Duẫn Nhi luôn luôn nói nhiều cũng thức thời ngậm miệng lại. Chúng ta yên lặng đi, tiếng bước chân có vẻ ồn ào.

Thị vệ đưa chúng ta đến nơi rồi lập tức đi. Lâm Duẫn Nhi và Kim Hiếu Nguyên nhìn chúng ta một cái, ăn ý rời đi trước.

Hai người vừa đi, ta liền cảm thấy bầu không khí càng thêm quái dị, đành phải kiên trì mở miệng nói:

- Trí Nghiên, có phải nàng đang tức giận không?

Phác Trí Nghiên mím môi, do dự chốc lát, nói:

- Ta chỉ đang nghĩ có phải ta không nên đoán tâm tư của huynh hay không.

- Hử, đoán tâm tư của ta? Ta có cái gì để đoán, bằng hữu của ta đều nói ta chính là loại người trong lòng nghĩ gì liền viết trên mặt - Ta nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng nhẹ nhõm lên, chỉ cần Trí Nghiên không tức giận là tốt rồi.

Phác Trí Nghiên bắt được cánh tay ta, có chút vội vàng có chút khẩn trương:

- Ta muốn biết vì sao huynh mất hứng, ta muốn biết trong lòng huynh đang suy nghĩ gì. Ta muốn huynh chia sẻ phiền não của mình, chỉ là ta đến tột cùng cũng không đoán ra huynh đang nghĩ gì - Nói xong lời cuối cùng, tiếng Phác Trí Nghiên càng ngày càng nhỏ - Ta đến tột cùng có loại cảm giác không nắm bắt được huynh.

Ánh mắt ta buồn bã, thầm nghĩ: chỉ sợ sau này nàng sẽ không bao giờ ... muốn nắm bắt được ta nữa. Trên mặt vẫn giơ lên một nụ cười sáng lạn:

- Chớ suy nghĩ lung tung. Ta sao lại nắm bắt không được chứ? Thủ hạ của nàng nhiều như vậy, một mình nàng bắt không được thì mọi người cùng nhau triển thôi.

Đây vốn là câu vui đùa, nhưng Phác Trí Nghiên lại yên lặng gật đầu, thật sự chặt chẽ ghi những lời này vào trong lòng.

Lúc Y Thánh và Y Quỷ trở lại thì đều cau mày, nhìn cũng biết lần này gặp phải vấn đề lớn.

Y Thánh uống một ngụm trà cho trơn giọng, nói:

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ