Chap 3: Đêm Động Phòng

810 34 3
                                    

Nhìn Phác Trí Nghiên đi ở phía trước không nhanh không chậm, ta lau mồ hôi một cái, đứng lên hít vào, ôm yết hầu kêu:

- Trí Nghiên, chờ ta một chút!

Chim trong rừng bị hù dọa, rầm rập rung cánh bay lên bầu trời.

- Ân Tĩnh - Phác Trí Nghiên dừng bước chân, bất đắc dĩ thở dài - Ân Tĩnh, nếu trước khi trời tối chúng ta còn chưa tới thôn trấn dưới chân núi thì buổi tối phải ăn ngủ ngoài rừng, vùng này thường có dã thú ẩn hiện, rất nguy hiểm.

Ta biết. Ta bĩu môi, ta dùng lực cường đại khuấy động không khí chủ yếu là muốn bước chân không tri giác của Phác Trí Nghiên chậm lại. Ta đã có thể cảm giác được chân ta đang không ngừng run rẩy. Nếu chân ta là máy móc, và bây giờ nó đang dùng run rẩy biểu đạt cho ta một ý, vậy thì phải là: Chân sử dụng quá độ, sắp hư hao.

- Trí Nghiên - Ta duỗi tay, cả người dựa vào Phác Trí Nghiên - Mệt muốn chết, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt đã - Đi từ buổi sáng đến chạng vạng, còn là đường núi gập ghềnh, có khi còn muốn dùng cả tay lẫn chân, có thể không mệt mỏi sao? Trọng yếu một chút nhất là...cả ngày cũng chưa ăn gì, không ăn không có động lực.

- Ân Tĩnh - Trong giọng nói của Phác Trí Nghiên lộ ra bất đắc dĩ sâu sắc - Bằng không ta cõng huynh?

- Hở...quên đi - Ta bật người buông ra, thành thật đứng ở một bên.

Chuyện kể rằng thời cổ đại, cô nương tiểu thư không phải đều tứ chi vô lực tựa như gió đẩy đã ngã sao? Vì sao thể lực của Trí Nghiên còn tốt hơn ta, hơn nữa là tốt hơn nhiều...

- Ân Tĩnh hẳn là sinh ở gia đình phú quý phải không?

- Hả? - Phác Trí Nghiên đột nhiên lên tiếng làm ta nhất thời không kịp phản ứng - Gia đình phú quý?

- Ừm - Phác Trí Nghiên gật gật đầu.

- Ta giống ra từ gia đình phú quý sao? - Ta sờ sờ đầu, thực ra đến nay ta vẫn không hiểu rõ nhà ta là làm gì. Kiếm tiền là chuyện của cha ta, con gái bất hiếu ta đây chưa bao giờ hỏi đến. Bất quá nhất định là ta sẽ không đột nhiên có ngày bị người ta bắt cóc đi rồi đòi cha ta vơ vét hết tài sản làm tiền chuộc.

Hẳn là loại trên ranh giới thường thường bậc trung và dưới ranh giới phú quý đi.

- Vậy quê nhà Ân Tĩnh ở đâu?

- Quê nhà...ở phương xa xa xôi... - Cũng không biết giờ người thân ở phương xa của ta có vì ta mất tích mà sắp điên hay không.

- À - Phác Trí Nghiên lên tiếng, lúc sau lại không nói gì.

Lại tẻ nhạt.

Từ lúc bắt đầu buổi sáng, ta và Phác Trí Nghiên căn bản không trao đổi ngôn ngữ nhiều. Ta hỏi nàng cái gì thì nàng đáp thực cung kính, cảm giác như nàng nói chuyện với ta rất gượng ép. Ngay cả xưng hô cũng lễ độ cung kính gọi 'Phu quân', ta nghe nàng gọi mà một thân nổi da gà, gọi thêm vài lần thì cơ bản phải suy nhược thần kinh. Dưới sự cưỡng bức và đe dọa của ta, rốt cục nàng mới nguyện ý gọi tên. Sau đó thi thoảng nói xong vài câu liền lập tức lâm vào tẻ nhạt, căn bản không biết nói cái gì mới tốt.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ