Chap 89: Hòa Thuận

702 26 17
                                    

Đối với đồ trang sức nhỏ tinh xảo không hiểu xuất hiện ra sao của Phác Trí Nghiên, ta thật tâm không muốn nhìn thấy, vừa nhìn đã biết là thứ cố ý đưa để cầu niềm vui cho Trí Nghiên, nào có hàm ý đặc thù gì, vật giống vậy chính hẳn lấy xem một chút rồi giấu đi chứ, mỗi ngày mang theo không thấy mệt sao?

Hừ, ngươi không phiền lụy thì ta nhìn phát mệt.

Cho nên ta ra biển thật tình là đi giải sầu cùng bảo vệ mắt.

Chuyện kể rằng, Trí Nghiên thật sự rất bận, ngoài mỗi ngày đưa một chén thuốc ra thì đều không thấy được thân ảnh của nàng... Đáng giận chính là, bận rộn như vậy còn muốn đi gặp tiểu công tử tới tặng quà, thật sự làm cho người ta rất khó chịu.

Lại là một ngày lành không muốn phản ứng với người khác, ta tiếp tục ngồi ở bờ biển tự hỏi ông trời quan hệ của ta với vạn vật, bất quá phải nói, mùa đông đến, bờ biển đầy gió thổi, quả nhiên não teo lại, bị gió thổi qua, thân thể đều đóng băng. Ôi trời, lạnh chết người ta.

Đang lúc gió biển thổi đến mặt và cơ thể ta hoàn toàn lạnh cóng thì trên người ta lại có thêm một trường bào bao bọc.

- Cẩn thận đừng để bị lạnh - Trí Nghiên dựa vào ta, ngồi xuống.

Thấy nàng giúp ta phủ thêm trường bào còn ngồi xuống cạnh ta, ta thật cao hứng, đáng tiếc diễn cảm trên mặt đông cứng, cho nên mặt ta cứng ngắc lúc nàng nhìn đến, tạm thời có thể tính cả mặt không chút thay đổi nhìn nàng:

- Cám ơn - Trong lời nói đều có hương vị lạnh cóng, quả nhiên mùa đông gió biển thổi lớn có hiềm nghi tai vạ.

Trí Nghiên gắt gao cầm tay ta, một dòng nước ấm truyền tới từ tay nàng, sau khi dòng nước ấm chạy một lượt trong thân thể ta, ta cảm giác cơ thể mình xuân về hoa nở.

Có nội lực hộ thể thật làm người ta hâm mộ ghen tị tiếc hận mà, đông không cần lò sưởi hè không cần điều hòa.

Phác Trí Nghiên hỏi:

- Bệnh vừa mới khỏe, sao chạy đến đây hứng gió?

Chẳng nhẽ ta lại nói cho ngươi biết rằng lửa ghen tị phẫn hận trong lòng ta thiêu đốt hừng hực nên ra đây dập tắt lửa sao?

Ta còn đang tìm một lí do hợp lý lại có vẻ ra nội hàm thì Trí Nghiên không đợi tới khi ta tìm ra lí do kia, nàng nói:

- Mấy năm trước lúc tâm tình ta không tốt cũng thường đến bờ biển nhìn cảnh biển, gió biển thổi.

- Ừ...

Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt ta, bàn tay nắm tay ta lại siết chặt vài phần:

- Ngươi còn không thành thật!

- Cái gì? - Ta muốn tránh đi lại bị nàng phát hiện, kéo trở về.

- Đã nhiều ngày nay trong lòng ngươi không thoải mái, có phải là vì ta? - Trí Nghiên dừng một chút, nói - Những thứ kia là tiểu hài tử trong cung tặng ta.

Ta có chút tức giận:

- Ngươi...! - Biết rõ ta vì chuyện này mà tức giận nhiều ngày nay mà nàng còn gạt ta, chẳng lẽ thực bởi vì không phải nam sẽ không yêu, cho nên có thể xem ta thành chuyện cười mua vui sao!

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ