Chap 28: Tính Toán

314 22 3
                                    

Lông mày Lâm Duẫn Nhi nhíu chặt cùng một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm ta như thể muốn xem thấu ta.

Mắt ta xoay xoay, nói:

- Ngươi đừng nhìn ta như vậy, vật kia bây giờ không có ở chỗ ta, nói không chừng đã bị 'người hữu duyên' của ngươi cầm đi rồi, chắc để các ngươi quen biết nhau.

Lâm Duẫn Nhi vẫn rối rắm nhìn ta, không nói lời nào.

Ta nhịn không được giải thích:

- Ngươi xem, nếu thanh kiếm này của ngươi là tín vật kia, ta đoạt nó nhưng cuối cùng lại tới trên tay Trí Nghiên, nếu Trí Nghiên là nam tử, ngươi cảm thấy ta là người hữu duyên của ngươi hay là Trí Nghiên?

Lâm Duẫn Nhi nhìn ta rồi lại nhìn Trí Nghiên, như minh bạch điều gì.

Ta rèn sắt khi còn nóng:

- Cho nên mới nói, tuy rằng bởi vì sự kiện túi tiền to kia mà ngươi quen biết ta, nhưng nói không chừng ở sòng bạc giờ đã có một công tử tuyệt vời nhặt được túi tiền ta để lại, ngày sau ngươi và hắn lại bởi vì túi tiền to kia mà gặp nhau cũng không chừng... - Nói xong ta còn mở lớn hai mắt hướng tới Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi rốt cục suy nghĩ cẩn thận, vỗ tay nói:

- Có lý!

Nghe vậy ta yên lòng, tránh cho đến lúc đó, không chỉ Lâm lão gia mà ngay cả Lâm Duẫn Nhi cũng nhất quyết bắt ta thành thân thì xong đời...

- Ngươi đã không phải người hữu duyên thì ta cũng không cần khách khí với ngươi! Đăng đồ tử, ta tìm ngươi tính sổ đây! - Lâm Duẫn Nhi lấy ra roi da cột trên lưng, muốn đánh đến hướng ta.

Ta vừa nhìn tình thế không hay, nữ nhân dã man lại muốn nổi bão, lắc mình một cái tránh ở sau Phác Trí Nghiên.

Roi đánh vào giường phát ra một tiếng rầm, ta kinh hồn táng đảm, nếu đòn này đánh vào người ta thì đáng sợ biết chừng nào...

- Lâm cô nương! Nếu Ân Tĩnh có làm gì không đúng thì Trí Nghiên thay chàng tạ tội, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói! Nhưng Lâm cô nương cố tình gây sự như vậy, vậy thứ cho Trí Nghiên vô lễ! - Phác Trí Nghiên hộ ta ở sau người, hoàn toàn không sợ cái roi quất vun vút của Lâm Duẫn Nhi.

- Trí Nghiên, nàng xem đi, nữ nhân dã man này chính là thiếu giáo huấn! Mau, đánh nàng ta đi! - Ta đột nhiên nhớ tới hiện tại Trí Nghiên cũng là cao thủ võ lâm, có nàng bảo hộ ta, ta còn sợ gì?

Phác Trí Nghiên quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ta.

Ta rụt rụt cổ, không dám nói nữa.

- Một nam nhân như ngươi lại có thể tránh ở phía sau nữ hài tử, ngươi... - Lâm Duẫn Nhi còn muốn mượn cơ hội mỉa mai ta vài câu, bị Phác Trí Nghiên thản nhiên liếc mắt một cái thì im bặt.

Trong lúc nhất thời, không khí trong gian phòng trở nên có chút kỳ diệu, nói như thế nào nhỉ... hai mắt Trí Nghiên liền hoàn toàn trấn trụ ta và Lâm Duẫn Nhi.

Mắt ta chíu chíu bắt sao nhìn Trí Nghiên, quả nhiên luyện qua võ đúng là không giống trước, xem khí tràng mạnh mẽ của ngự tỷ này! Thần tượng quá...

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ