Chap 93: Lại Gặp Ngũ Tỷ

473 17 3
                                    

Vương Cảnh Hủ đi rồi, ta ngày ngày vác dấu tay năm ngón xanh trên cổ đi loạn khắp nơi. Đây không phải là vết thương quang vinh minh chứng vì đuổi được tình địch, mà là huy chương cho các loại đặc quyền sủng ái nhàn hạ.

Vì thế ta vượt qua cuộc sống tương đối hạnh phúc ở Di Hoa Cung: không có việc gì liền trêu chọc Hiếu Mẫn đần độn, rảnh rỗi thì vây xem Trí Hiền và Tố Nghiên tranh cãi, sau khi tranh cãi liền phát triển thành gian tình. Đương nhiên có đôi khi, ta cũng sẽ không cẩn thận bị nữ âm phúc hắc thích mặc áo trắng tới thăm...

Nhàn rỗi, ta đã phát hiện ra những điểm trước kia không chú ý đến. Ví dụ như Lý Trí Hiền hẳn phải là tai họa để lại từ ngàn năm, nếu không thế nào lại ngày ngày uống thuốc, rốt cuộc cậu ta bị bệnh hay là uống thuốc đến nghiện đây?

Cho nên lúc Trí Nghiên bỏ mặc ta đi xử lý việc công buổi chiều, ta tiếp cận Trí Hiền cũng đang bị Tố Nghiên bỏ mặc để xem sách thuốc, hỏi cậu ta:

- Thấy cậu liên tục uống thuốc, thân thể có linh kiện bộ phận nào bị hỏng sao?

Lý Trí Hiền thưởng cho ta một cái liếc mắt, sau đó một cái tát vỗ vào gáy ta, ánh mắt nhìn ta trừ bỏ khinh bỉ vẫn là khinh bỉ:

- Hiện tại mới đến hỏi? Nhiều năm tình nghĩa bạn học cách mạng như vậy, chẳng nhẽ cậu thật sự là loại người có vợ rồi cái gì cũng không cần?

Ta cười vài tiếng, nghiêng qua hỏi:

- Giờ không phải tôi đang quan tâm cậu sao? Nói đi nói đi. Sao vậy?

Lý Trí Hiền lại thưởng cho ta một cái liếc mắt, nói:

- Hồn mặc không mặc tốt, mặc xong mới phát hiện thân thể này là thứ phẩm tàn tật, cũng không biết sự thật là có bệnh tim gì hay trúng độc kì quái gì.

Ta thật sự bị giật mình:

- Nghe thật nghiêm trọng, có thể trị khỏi không?

Trí Hiền thở dài, nói:

- Không biết, Tố Nghiên ngày ngày bức tôi uống thuốc, chỉ là tôi cảm thấy uống xong cũng vô dụng, đến buổi tối ngực vẫn sẽ đau, không đến khoảng một hai giờ sáng thì không thể bớt đau được.

Ta cau mày nói:

- Bệnh tim có thể như vậy sao? Hẳn là trúng độc phải không?

- Có lẽ. Thuốc này tôi phải uống đến buồn nôn, lại không có tác dụng, nếu không phải Tố Nghiên nhìn thì tôi đã sớm đổ hết – Trí Hiền lắc đầu nói - Còn nữa, thân phận của thân thể này có vẻ không đơn giản, lần trước còn có người điều tra tôi. Có vẻ như cũng là họ Lý, chính là người thân của thân thể này sao?

Ta giơ tay:

- Loại chuyện này làm sao tôi biết được.

- Đừng nói đến tôi. Sau này cậu đã có tính toán gì chưa? – Lý Trí Hiền hỏi.

Ta sờ cằm suy nghĩ, nói:

- Chưa tính toán.

Khóe miệng Trí Hiền co quắp:

- Cậu định cứ như vậy lập hang ổ, ngày ngày ôm mỹ nhân sống?

Nghe Trí Hiền nói như vậy, ta quả thật cảm thấy như vậy không đúng lắm, nhưng nhất thời quả thật nghĩ không ra có thể có tính toán gì.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ