Chap 62: Như Thế Nào

244 21 3
                                    

Lựa chọn? Một thanh niên ba tốt như ta sao có thể nhẫn tâm nhìn một ông già năm mươi mấy tuổi quỳ gối trước mặt ta sao, cho nên... ta lựa chọn nhắm mắt làm ngơ!

Ta vòng qua Y Thánh, dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra, chỉ sợ Y Thánh hối hận sẽ xách ta lại.

Lúc vượt qua cánh cửa, ta nghe thấy Y Thánh thở dài một tiếng.

Ta chạy về chỗ Trí Nghiên vừa ở, nhưng tất nhiên người đã sớm đi, trống không, ta bắt lấy một binh lính qua đường, hỏi hắn hành tung của Trí Nghiên, người lính kia mờ mịt không biết phải làm sao. Ta chỉ đành buông hắn ra, vừa tìm vừa hỏi. Thật không biết sau đó nàng đi đâu? Không phải tới chỗ Phác Hi Phù chứ?

Nghĩ đến khả năng này, ta gia tăng tốc độ chạy hướng kia, qua một góc, ta liền nhìn thấy Phác Trí Nghiên đứng bên cạnh hồ sen, lẳng lặng đưa lưng về phía ta.

Chỉ cần nàng xuất hiện ở trong tầm mắt thì lòng ta liền bình tĩnh lại, nện bước đều đi đến, không còn vội vã hoảng loạn như lúc đến.

Ta từ từ tới gần, đứng lại cách lưng nàng ba thước, cố lấy dũng khí, nói:

- Trí Nghiên, ta có lời muốn nói với nàng.

Người trước mặt chậm rãi xoay đầu lại, dũng khí đầy lòng của ta nháy mắt tiêu tán, trên đầu có tia sét đánh qua, đánh đến muốn hóa đá ta.

Bởi vì người trước mặt không phải là Phác Trí Nghiên, mà là Phác Hi Phù!

Với ta mà nói, đây quả thực chính là "bóng hình nhìn lại khuynh quốc khuynh thành, chuyển mắt cười tiếng nhân gian thảm kịch" và còn tiếp tục thăng cấp. Ta hoài nghi trái tim ta hình như đột nhiên ngừng một khoảnh khắc...

Không được! Không thể bị hù sợ!

Ta chỉ vào Phác Hi Phù chất vấn:

- Ngươi... sao ngươi đứng ở đây? Còn mặc quần áo của Trí Nghiên? - Dù nói thế nào thì Trí Nghiên và Phác Hi Phù cũng là tỷ muội, có nhiều chỗ vẫn tương đối giống, tỷ như bóng dáng. Hơn nữa ả mặc quần áo của Trí Nghiên, ta nhất thời mù mắt nên đã nhận lầm người.

Phác Hi Phù không còn thần sắc thê thảm ai oán tối hôm qua, trào phúng nói:

- Tại sao ta mặc quần áo của Trí Nghiên? Là bởi vì quần áo của ta đã bị ngươi xé rách đêm qua.

Ta nổi giận bừng bừng:

- Ngươi nói láo! Đêm qua Trí Nghiên đưa ngươi về, có phải ngươi lại chửi bới ta trước mặt nàng hay không?

Phác Hi Phù cười lạnh:

- Hừ! Tối hôm qua ta nói nhiều như vậy mà muội muội tốt kia của ta vẫn hướng về ngươi, xem ra nó thực tin tưởng ngươi. Bất quá...nó có thể tin ngươi lần một lần hai lần ba, nhưng nếu ngươi nhiều lần vậy vẫn làm cho nó thất vọng thì ta không tin nó còn tin ngươi!

Ta nghiêm trọng phỉ nhổ khinh bỉ nữ nhân ác độc này:

- Ngươi còn lần hai lần ba, dễ dàng như thế sao!

Phác Hi Phù nói:

- Đương nhiên dễ dàng! - Nói xong ả nặng nề tát chính mình một cái, sau đó bước nhanh lui về phía sau ngã vào hồ sen.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ