Chap 30: Nói Chuyện Trời Đất

290 19 0
                                    

Ta nghĩ Lâm Duẫn Nhi nhất định là cố ý đi gây phiền toái, một món đồ như vậy rõ ràng không thể nào do ta làm nhưng lại có thể không nhìn ra.

Nếu ta một chưởng có thể đánh cái bàn thành như vậy thì lúc trước khi gặp nàng ta trên đường thì ta cũng đã một chưởng trực tiếp đánh ngất nàng ta.

Lâm Văn Tinh tiến lên lay lay tay áo Lâm Duẫn Nhi, nhỏ giọng nói:

- Tỷ, Hàm công tử...hẳn là không có khí lực lớn đến có thể phá hư cái bàn đi?

Lâm Duẫn Nhi giờ mới hiểu được, vội ho một tiếng nói:

- Cái bàn nhà chúng ta dùng đã lâu không quá vững chắc...

Lâm lão gia tiến lên giải vây:

- Chẳng qua chỉ là một cái bàn thấp, Duẫn Nhi cũng đừng tính toán. Đúng rồi, mọi người dùng qua điểm tâm không, ta gọi phòng bếp làm chút?

- Tinh nhi đã dùng qua đồ ăn sáng, hiện tại nên đi bồi Tuấn Hạo đọc sách - Lâm Văn Tinh gật gật đầu chào mọi người liền rời đi.

Hiện ở trong này tụ tập nhiều người như vậy, Vương Cảnh Hủ cũng không tiện thảo luận chuyện liên quan tới Sát Thủ Đường với ta, hơn nữa y còn có chuyện khác phải làm, nên cũng đứng dậy cáo từ.

Chờ Vương Cảnh Hủ đi rồi, Lâm phu nhân đột nhiên chỉ vào mặt đất hét lên một tiếng:

- Á! Máu! - Hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

Đám người Lâm lão gia nhanh chóng tiến lên xem xét, cũng may Lâm phu nhân chỉ ngất đi, không có gì trở ngại.

Lâm lão gia kỳ quái hỏi:

- Trên đất này sao có...nhiều máu như vậy?

Ta cúi đầu liếc nhìn, à, là vị đại ca bị thương vừa nãy...

Trí Nghiên dù gì cũng là đồ đệ của Y Thánh, Lâm phu nhân té xỉu thì tự nhiên muốn tiến lên chiếu cố, cùng người Lâm phủ đỡ Lâm phu nhân trở về phòng, đợi đại đội đi rồi, một đại sảnh lớn chỉ còn một mình ta.

Trong lúc rảnh rỗi, ta chỉ đi lang thang trong Lâm phủ.

Từ xa chợt nghe thấy một thanh âm non nớt đứng đắn đang đọc bài.

Ta dừng bước lại, tìm kiếm khắp nơi nơi phát ra tiếng.

Ta không ngờ cái thế giới này cũng có Kinh Thi, bất quá có thì có thôi, cũng không có gì lớn.

Trong một gian phòng, gần cửa sổ, có một thiếu niên chừng mười tuổi đang cầm sách, rung đùi đọc thuộc, bên cạnh có một nữ tử áo trắng ôn lương điềm tĩnh, trên tay cũng cầm một quyển sách, nhìn hết sức chuyên chú.

Nữ tử áo trắng chính là Lâm Văn Tinh, thiếu niên mười tuổi kia chính là đệ đệ của nàng, Lâm Tuấn Hạo.

Tuy Lâm Tuấn Hạo đọc có vẻ thanh tình tịnh mậu (biểu cảm phong phú lay động lòng người), nhưng tròng mắt thỉnh thoảng lại xoay loạn, hiển nhiên không chuyên tâm.

Ta dựa bên cửa sổ, gõ gõ cái đầu nhỏ của Lâm Tuấn Hạo.

Lâm Tuấn Hạo quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng, nhưng lo ngại nhị tỷ của nhóc còn ở đây, chỉ hạ giọng gọi:

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ