Chap 57: Lo Lắng

240 15 2
                                    

Làm một quân sư, một là ta không cần ra chiến trường đánh giặc, hai là không cần ám sát thủ lĩnh quân địch, ta rất an toàn. Chỉ cần một mình trốn ở Di Hoa Cung, nhìn tam Vương gia lãnh binh liền đánh huynh đệ ruột thịt của mình là nhị Vương gia, nhị Vương gia dẫn dắt tàn quân muốn cùng sống chết với tam Vương gia, ta phi thường an toàn.

Nghe đồn hai vị Vương gia này là vì tranh giành một vị vũ cơ tuyệt sắc mà phản bội huynh đệ, cuối cùng hai bên tương tàn. Mặc kệ là cổ đại hay hiện đại, nữ nhân đều có thể trở thành vũ khí lợi hại nhất để hủy diệt anh hùng hoặc ngụy anh hùng, nhất là nữ nhân dị thường xinh đẹp.

Sau khi cho ra kết luận này, vô số ánh mắt ném về phía Trí Nghiên, ta trừng mắt nhìn lại từng cái. Ta không sợ trừng đến lồi mắt như cá chết.

Ngay tại lúc ta nhàn nhã qua ngày, thì Y Thánh liên can lại lòng nóng như lửa đốt. Không lâu sau, một nước nhỏ đánh lén Lương Châu, một đường chém giết đất phong của tứ Vương gia. Tứ Vương gia chết trận, còn binh lính đến đánh lén đoạt xong lương thảo và quần áo thì nhanh chóng lui về.

Minh Hi không chủ đã nhiều ngày, người xung quanh khó tránh khỏi mượn gió bẻ măng. Nước không thể một ngày không chủ, tình huống hiện tại khiến người trong triều cũng bắt đầu chuẩn bị tìm ra một người kế thừa ngôi vị Hoàng đế trong ba vị Vương gia còn lại.

Chuyện này đối với tam Hoàng tử đang yếu thế thì rất bất lợi. Sau khi Kim Hiếu Nguyên cùng với vị Long Minh kia gia nhập, quân đội bên chúng ta thật sự tiến nhập vào con đường phát triển đúng đắn. Có thể bây giờ người ta đã đi thẳng đến ngôi vị Hoàng đế thì lúc này chúng ta mới vừa cất bước, dù Kim Hiếu Nguyên và Long Minh kia có mưu trí đến đâu thì cũng không có cách dùng chưa đến năm nghìn binh đi tranh ngôi vị Hoàng đế với mấy chục vạn binh tổng cộng của ba vị Vương gia.

Cho nên ta nhìn thấy bọn họ nhanh chóng tiền tụy đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, tóc trắng đều nhiều hơn rất nhiều. Lâm Duẫn Nhi đau lòng tiểu bạch kiểm xinh đẹp biến thành vành mắt đen dày đặc xấp xỉ trạch nam, ngoài mỗi ngày tặng đồ ăn đồ uống cho Kim Hiếu Nguyên thì mỗi ngày còn đúng giờ đến chỗ ta "lải nhải" .

Vì thế ta phẫn nộ:

- Trước kia có việc muốn tìm ta, lão Cổ đã sớm bán ta đi, nếu còn dùng được ta thì còn cần cô nhắc nhở?

Lâm Duẫn Nhi sững sờ:

- Phải rồi.

Ta liếc mắt, tuy rằng ta không muốn giống bọn Kim Hiếu Nguyên ưu quốc ưu dân mà trắng đầu, nhưng ta và một đống người nghiên cứu vũ khí bí mật cũng không dễ dàng có được không...

Ta còn chưa đuổi Lâm Duẫn Nhi đi thì Y Thánh lại không bình tĩnh đi tới. Y Thánh vừa tới gần liền nổ một tràng:

- Phương nam lại lũ lớn, triều đình không xuất nhiều ngân lượng giúp thiên tai, hiện tại bọn họ đang chuẩn bị mời ba vị Vương gia lên kinh để chọn ra một vị kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Chuyện này làm thế nào cho phải?

Ta còn chưa nói chuyện, Y Thánh đã nói thêm:

- Bát Vương gia và cửu Vương gia đã đến Đỉnh Đô, thất Vương gia không biết vì chuyện gì mà chậm trễ, nhưng không mấy ngày nữa hẳn cũng sẽ đi Đỉnh Đô.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ