Chap 74: Ra Chiến Trường

239 19 5
                                    

Gần đây trong triều rất thái bình, thái bình đến như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Nam Man còn đang đánh, cửu Vương gia lại không có một điểm động tĩnh, không đoán ra hắn đang nghĩ gì, ta lựa chọn yên lặng theo dõi chuyển biến.

Hậu quả của yên lặng theo dõi chuyển biến chính là những ngày sau càng ngày càng nhàm chán. Ta ngày ngày nhìn thất Vương gia Ân Thiên Lạc trốn trốn tránh tránh, cuối cùng vẫn thần tình bất đắc dĩ bị Khuynh Thành tha đi; Yên Nhi cô nương đã làm bát Vương phi, mỗi ngày chạy tới chỗ Phác Trí Nghiên và Lâm Duẫn Nhi nói cười đến cảnh xuân sáng lạn; còn số lần Lâm Duẫn Nhi nhìn phía nam ngẩn người càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng lâu, sau đó cũng càng ngày càng nóng tính.

Ta nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Lâm Duẫn Nhi đang ngắm nhìn phương xa mà cười khẽ hai tiếng, từ bữa tiệc Kim Hiếu Nguyên xin đi giết giặc đánh Nam Man ngày đó, đã khá lâu không thấy nàng ta cao hứng.

Cho nên mới nói, Lâm Duẫn Nhi vẫn thực sự để ý đến Kim Hiếu Nguyên, chờ Kim tiểu bạch kiểm trở về, cần một biện pháp làm mối cho các nàng. Không đúng, hiện tại đã cần đi làm mối.

Ta vỗ vỗ bả vai nàng ta, nàng ta giật mình, phục hồi tinh thần lại hung hăng đánh ta một chưởng, ta nhịn đau, ra vẻ thâm trầm nói:

- Cô đánh ta làm gì? - Ta xoay người, cũng nhìn phương nam - Ta chỉ muốn đến hít thở không khí, tình hình phía nam thật sự là... haiz!

Lâm Duẫn Nhi khẩn trương lại không muốn ta biết, chỉ là ánh mắt của nàng ta vẫn lộ ra nội tâm của nàng:

- Bên đó làm sao?

Ta nói:

- Haiz, cô đừng xem tin tức đưa về đều nói có thắng nhỏ, thật ra là chúng ta thua ngoài trận. Kỳ thật là tướng quân bên kia không muốn bị triều đình quở trách mới nói như vậy. Tin Kim Hiếu Nguyên phát về chúng ta, nói tình hình không lạc quan, bản thân cũng bị thương.

Lâm Duẫn Nhi rất tùy tiện hỏi, nhưng nhìn tay nàng ta gắt gao nắm lại là biết trong lòng nàng ta tuyệt không bình tĩnh:

- Vậy sao? Vậy có bị thương nặng không? Nếu cô ấy không ngăn được quân đội Nam Man thì Minh Hi chúng ta có thể gặp nguy hiểm.

Ta thầm cười trộm, cô muốn nói thứ cô quan tâm là Minh Hi chứ không phải Kim Hiếu Nguyên sao?

- Cho nên ta mới lo âu - Ta thở dài một tiếng - Cậu ta bị thương rất nặng, chỉ sợ không mấy ngày nữa Nam Man sẽ đánh tới.

- Vậy ngươi mau đi hỗ trợ đi! - Lâm Duẫn Nhi đẩy ta một phen, che dấu không nổi lo âu - Cô ấy bị thương có nặng lắm không? Hay là ngươi đem cả Y Thánh qua?

- Hiện giờ ta làm sao có thể qua? - Ta cố ý để lại một bóng lưng cho nàng ta - Cũng không biết lúc trước vì sao cậu ta vội vã đi như vậy, ngay cả thời gian báo cáo cũng không có.

Lâm Duẫn Nhi sắc mặt trắng bệch, nói:

- Là cô ấy... cô ấy... cô ấy không muốn gặp ta đi.

- Vì sao?

Gương mặt vốn bi thương của Lâm Duẫn Nhi có thêm tia tức giận:

- Ai bảo cô ấy nữ giả nam trang gạt ta... ta thích cô ấy, nhưng cô ấy lại là nữ tử...

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ