Chap 47: Cửa Địa Ngục

247 17 2
                                    

Ta bắt được diễn cảm chóng vánh kia của Y Thánh, thứ có thể khiến Y Thánh nghiêm túc như vậy nhất định là đồ tốt, hơn nữa vì thứ này mà Phác sơn trang bị diệt môn thì có thể không đáng giá sao?

Y Thánh thất thần nhìn cái chìa khóa rồi mới lên tiếng:

- Phác trang chủ có lưu lại thông điệp gì không?

Ta bật người lấy ra lá thư:

- Lão Cổ, ông xem thư này, phía dưới có đục mấy chữ - Ta chỉ cho ông ta xem một đám chữ - 'Kiếm ở thạch thất thứ năm trong núi Âm Long'.

Sắc mặt Y Thánh lại biến đổi, nói:

- Kiếm Huyền Mặc Long Văn!

Mắt ta sáng lên, tên kiếm khí phách như vậy, nhất định là thứ tốt.

- Kiếm kia... - Ta tò mò định tiếp tục tìm hiểu, lại bị Y Thánh kéo đến một bên, Y Thánh hạ giọng nói: - Việc này không thể truyền ra ngoài, kiếm kia lai lịch bất phàm, chính là luyện chế từ thiên thạch trên trời ban tặng, lại có hồn rồng vàng kí sinh, người cầm kiếm này... - Y Thánh dừng một chút, giống như bị tác động bởi thanh kiếm, biểu cảm trở nên thập phần dữ tợn - Có thể chém Thiên tử!

Ta toát mồ hôi, hình như giết Hoàng đế thì kiếm bình thường cũng được mà? Nhất định phải dùng kiếm từ thiên thạch sao? Còn nữa, một vài thiên thạch có thể có bức xạ, người cầm kiếm không gặp nguy hiểm sao? Nghĩ như vậy, thanh kiếm này có vẻ cũng không có gì đặc biệt hơn người.

Ta nhất thời phi thường thất vọng, hơn nữa biểu hiện rất rõ ràng trên mặt.

Y Thánh không chú ý tới, đang bận rối rắm vừa lo lắng vừa hưng phấn, cuối cùng như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói:

- Việc này có thể không truyền ra ngoài thì thật tốt. Trước hết, để Trịnh Tú Nghiên đi lấy kiếm về thì sao?

- À, cũng được - Dù sao thì đối với thanh kiếm này ta đã mất hứng thú, cái gì thiên thạch rồi hồn rồng đều là mây bay.

- Đúng rồi! - Y Thánh lại nghiêm túc lên, nói - Chúng ta cả ngày ở chỗ này, quân lương dĩ nhiên không đủ.

Quân lương...ý là chúng ta không có tiền, muốn ta nghĩ cách sao? Ta bất lực.

Y Thánh hắng giọng một cái, nói:

- Trước khi Hoàng đế khai quốc chúng ta băng hà thì đã từng đến các nơi góp nhặt không ít trân bảo, những trân bảo này cứ vậy mà chôn theo Hoàng đế khai quốc xuống đất không thấy mặt trời thì không khỏi quá mức đáng tiếc...

- Ông nói thẳng ra chúng ta đi đào trộm mộ là được - Ta buông tay, loại chuyện này triều đại bên kia của chúng ta cũng đã xảy ra không ít, ta hiểu.

Y Thánh im một chút, lại nói:

- Đây cũng do tình huống bắt buộc. Chỉ là muốn có mấy thứ này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Ta có dự cảm không lành...

Sự thật chứng minh, dự cảm của ta thực chuẩn.

Mộ của Hoàng đế khai quốc ở một cái nơi lúc ấy nói là tụ tập long khí, hiện tại bị dân ở chung quanh gọi là núi Quỷ Khốc. Núi Quỷ Khốc, truyền thuyết kể rằng mỗi khi thời tiết mưa gió sấm sét thì trong núi liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ, thậm chí còn có người chứng kiến cảnh tượng quỷ binh Địa phủ chém giết ác quỷ ở ngọn núi, tương đối đáng sợ.

Tâm Vì Nàng [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ