chuong 18

635 32 6
                                    

Kết quả của buổi dạo chơi ngoại thành hôm đó , Thế Huân đánh thẳng một giấc tới hoàng hôn. Sau khi tỉnh giấc, hai người ra roi thúc ngựa trở về, cuối cùng cũng chạy về trước khi cổng thành đóng.

Suốt dọc đường về, Thế Huân kiên quyết bĩu cánh môi nhỏ nhắn, ngụ ý giận dỗi Xán Liệt chỉ cho cậu chơi có nửa ngày. xán Liệt thấy ân hận trong lòng, không thể không dỗ dành vỗ về, sau đó đáp ứng cậu lần sau sẽ dẫn đi chơi tiếp, cậu mới nở nụ cười ngọt ngào.

Cuộc sống về sau, Xán Liệt vẫn như trước bận rộn quốc sự cả ngày, bá khí và quyết đoán bẩm sinh cộng thêm mỗi ngày được tỉ mỉ bồi dưỡng, khiến cho hắn đã sớm lộ ra tiềm chất đế vương trẻ tuổi.

Thời gian không có Xán Liệt làm bạn, Thế Huân thường đọc sách hoặc gảy đàn giết thời gian.Khánh Túvẫn thường xuyên tới chơi với cậu, thi thoảng còn dẫn theo Chung Nhân

Hiện tại cũng chỉ có Khánh Tú rảnh rang tới tìm cậu, Bạch Hiền và Chung Nhân đã được Hoàng Thượng đặc biệt an bài, bắt đầu tham dự triều chính. Bởi vì Khánh Tú tuổi còn nhỏ, chưa kể các vị ca ca luôn yêu thương cậu gấp bội, không muốn cậu bị chính sự trói buộc quá sớm, cho nên Hoàng Thượng trên danh nghĩa an bài cho cậu một ít việc, nhưng thực tế yêu cầu đặt ra với cậu khác xa với sự nghiêm khắc đối với ba người kia.

Một buổi chiều, Khánh Tú vội vã hoàn thành công việc, bám dính lấy Chung Nhân đòi tới Đông Cung tìm Thế Huân tán gẫu. Nói chuyện phiếm một lát, Khánh Tú chợt đề nghị ra ngoài sân chơi cờ. Thế Huân cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa chạm qua bàn cờ, lập tức hăng hái hưởng ứng.

Kỳ lực Khánh Tú vốn không tệ, ban đầu cậu không biết trình độ củaThế Huân thế nào, nên vẫn có chút nhân nhượng, tránh cho mọi người khó xử.

Nhưng tới lúc chân chính giao đấu,Khánh Tú mới phát hiện ra mình sai hoàn toàn rồi. Kỳ nghệ của Thế Huân không hề thua Cầm nghệ của cậu. Hai người chơi tổng cộng hai ván cờ, vậy mà có thể chiến đấu quyết liệt từ buổi chiều cho tới khi mặt trời ngả về Tây.

Tuy rằng Khánh Tú thua hai bàn, nhưng cậu lại ăn no thỏa mãn, nhao nhao muốn chơi tiếp ván thứ ba. Khánh Tú một bên cuốn tay áo, một bên hét với Chung Nhân : "Không được, không được, Thế Huân thật quá lợi hại, giờ ta cần viện binh! Chung Nhân huynh mau gọi ca của đệ tới đây, bảo ca mau tới đây cứu đệ!"

Chung Nhân nhìn khánh Tú chơi đùa cao hứng như vậy, cũng vui vẻ đi thay cậu một chuyến, huống hồ anh cũng rất muốn được chứng kiến cuộc đại chiến giữa Bạch Hiền và Thế Huân

Di Tú Cung.

Bạch Hiền bận rộn cả ngày, vừa mới từ Ngự Thư Phòng trở về phòng mình. Gần đây, anh và Xán Liệt đều bận tối mắt tối mũi.

Ngẫm lại, thấm thoắt anh và Xán Liệt đã chia tay được một tháng. Một tháng này, Xán Liẹt và anh ngoài mặt vẫn giống như trước kia thân mật khăng khít, vậy nên những người thân cận nhất như Chung Nhân vàKhánh Tú phải hơn nửa tháng mới phát hiện ra giữa bọn anh có sự khác thường.

Ha ha. . . Xán Liệt không ngờ ngay cả khả năng diễn xuất của chúng ta cũng xuất sắc như nhau!

Anh cũng hiểu rõ, khi Khánh Tú truy hỏi anh và Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì phải không, bản thân anh chỉ thản nhiên đáp rằng "Chúng ta chia tay. . ."

(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ