1

3.4K 163 53
                                    

Fic thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11)

DO NOT REUP!!!!

_________

5:00 AM

Thiên Tỉ còn đang trong cơn mơ ngủ thì bị một vật thể không xác định đè lên người khiến cậu tỉnh ngủ. Xoa xoa hai mắt sau đó quay qua nhìn nhìn cái "vật thể không xác định" kia, bất đắc dĩ cười cười. Tướng ngủ của Vương Nguyên thật xấu, tứ chi nhất định phải dang ra hết cỡ, cơ bụng của cậu cũng sắp bị con heo này đè xẹp mất rồi.

Xoay người nằm đối diện Vương Nguyên, Thiên Tỉ xi mê mà nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ kia. Khi ngủ, Vương Nguyên thật an tĩnh, bớt đi dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, lại tăng thêm chút nam tính trầm ổn. Thiên Tỉ đặc biệt thích nhìn Vương Nguyên những lúc như thế này, càng nhìn lại càng thêm yêu thích, không tự chủ được mà mỉm cười, hai lúm đồng tiền rực rỡ như mặt trời nhỏ, nếu nhìn kỹ có thể thấy hai má cậu thoáng ửng hồng. Ai cũng nói cậu là Dịch tổng cao lãnh, nhưng thật ra cậu cũng chỉ là một Tiểu Thiên Thiên thích ôm Kuma thôi mà.

Hàng mi cong dài khẽ run run, Vương Nguyên mở mắt, không gian tối đen trong phòng ngủ kéo kín rèm như tràn ngập ánh sao trời. "Tiểu Thiên Thiên~~" Vương Nguyên mơ mơ màng màng thốt lên, do còn chưa tỉnh ngủ nên chất giọng mang theo chút khàn khàn, nghe qua vô cùng gợi cảm. Như là một câu nói vô thức trong lúc mộng mị, nói xong liền nhắm mắt tiếp tục ngủ, để lại Thiên Tỉ còn đang phát ngốc ở bên cạnh.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Nguyên, Thiên Tỉ cắn môi xoay người đưa lưng về phía Vương Nguyên. Nhắm mắt hít vào thật sâu để điều chỉnh tâm trạng của mình, căn phòng rất yên tĩnh, cậu sợ tiếng tim mình đập của mạnh sẽ đánh thức Vương Nguyên.

Chợt từ đằng sau, một cánh tay kéo cậu vào lồng ngực ấm áp. Vương Nguyên khẽ dụi dụi mặt vào cổ Thiên Tỉ, sau đó an tĩnh tiếp tục ngủ. Còn Thiên Tỉ, lặng lẽ không một tiếng động nhích về phía sau một chút, để cả cơ thể chặt chẽ tiếp xúc với Vương Nguyên, không một kẻ hở!

Chỉ những lúc như thế này, Vương Nguyên mới là của riêng một mình Dịch Dương Thiên Tỉ cậu.... Đến khi thức dậy, cậu ấy sẽ lại là của người khác, mà cậu, chẳng có cách nào xen vào giữa mối quan hệ ấy...

8:00 AM

Vương Nguyên thức dậy, nhìn quanh căn phòng trống không liền cười khổ, Thiên Tỉ lại chạy đi mất rồi. Thật muốn được nếm thử cảm giác sáng sớm thức dậy liền nhìn thấy người mà mình yêu thương đang say ngủ trong lòng mình. Sờ sờ vị trí bên cạnh đã lạnh từ bao giờ, Vương Nguyên ảo nảo rời giường.

Đây là một bí mật giữa cậu và Thiên Tỉ... Mỗi đêm khi mọi người đã say giấc, Thiên Tỉ sẽ lén lút chui qua phòng cậu ngủ và sẽ rời đi vào sáng hôm sau khi mọi người còn chưa thức dậy. Vương Nguyên rất nhiều lần muốn Thiên Tỉ không cần khổ sở lén lén lút lút như vậy, nhưng cậu ấy không chịu, cậu cũng đành chịu.

Bên ngoài mọi người đều ủng hộ Khải Nguyên, Khải Thiên, thậm chí là Thiên Nguyên nhưng... Nguyên Thiên mới là thật.

Yêu một người nhưng lại không thể nắm tay nhau công khai với toàn thế giới. Yêu thật nhiều nhưng lại không thể ở trước mặt mọi người thể hiện sự quan tâm. Vương Nguyên cậu làm người cũng quá thất bại rồi....

----------

"Lão Vương, chào buổi sáng" Vương Nguyên tung tăng chạy đến bên bàn ăn, đi ngang qua chỗ Vương Tuấn Khải thì hì hì cười chào hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu như muốn nói đồ thần kinh, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Tiểu Thiên Thiên~~~"

"Chào buổi sáng" Thiên Tỉ thể hiện công phu mặt liệt như ngày thường.

Vương Nguyên bĩu môi ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, tiện thể há miệng cướp luôn miếng thịt mà Thiên Tỉ chuẩn bị đưa lên miệng. Khoảng cách quá gần, khi Vương Nguyên hé miệng, môi hai người liền khẽ chạm vào nhau. Rất nhanh, nhưng đủ làm cho Thiên Tỉ sợ đến cứng người. Sau đó còn mượn cơ hội với người qua gắp đồ ăn mà ở bên tai Thiên Tỉ nói nhỏ "Đây là trừng phạt...." hơi thở tươi mát thoáng qua vành tai, khiến Thiên Tỉ càng thêm bối rối, cả người như khúc gỗ, không dám động đậy.

Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ ăn cơm, cùng Vương Tuấn Khải tám đủ thứ chuyện tào lao. Nhìn tới nhìn lui đều là một bộ ngốc manh, ai có thể tin đây lại là người khiến cho Thiên tổng phải nhún nhường chịu thua.

Một ngày mới lại bắt đầu, là vui hay là buồn?

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ