5

1.5K 108 19
                                    

Hôm nay không phải là cuối tuần nên công viên giải trí rất thưa người, có thể nói gần như là hai người chiếm trọn cả khu này.

Sau khi mua vé vào cổng, dù là Thiên tổng ngày thường luôn tỏ vẻ điềm tĩnh thì giờ phút này đứng trước muôn vàn trò chơi cũng phải phấn khích mà nhảy tung tăng. Ngược lại, Vương Nguyên rất bình tĩnh, đi theo phía sau Thiên Tỉ cười sủng nịnh. Anh biết Thiên Tỉ từ nhỏ đã phải chịu áp lực của hai chữ "hoàn hảo", thời gian vui chơi có lẽ không nhiều, nhìn em ấy lúc này mới giống một đứa trẻ thực thụ.

Xe điện đụng, xích đu, gắp thú, bóng rổ, bóng bàn, đua xe, cả nhảy theo nhạc... từng trò từng trò cả hai đều chơi đến thỏa thích, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Vương Nguyên cầm theo hai ly kem ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, đưa một ly cho cậu, sau đó thuận tay cầm lấy cây quạt giấy quạt cho cả hai người. Đã là buổi trưa, công viên giải trí lại càng thêm thưa thớt, nhìn quanh chỉ thấy bóng dáng của nhân viên trong khu vui chơi. Hai người ngồi nghỉ một lát sẽ ra ngoài mua đồ về nấu ăn, Thiên Tỉ nói muốn nấu cho anh một bữa ăn ngon. Ừm, rất đáng mong chờ~

"Vương Nguyên"

"Hửm" Vương Nguyên đáp.

"Anh nhìn kìa" Thiên Tỉ chỉ tay về phía chiếc đu quay khổng lồ ở phía xa "Lớn quá, từ trên đó nhìn xuống toàn thành phố chắc đẹp lắm đúng không?"

"Muốn lên đó không?" Vương Nguyên yêu thương mà gạt gạt mấy sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ do dự.

Vương Nguyên biết chứng sợ độ cao của Thiên Tỉ, nhưng nhìn đôi mắt hổ phách kia vừa mang chút hưng phấn lại có chút sợ hãi, anh thấy thật đáng yêu. Giống như chú chim non đang tập bay, muốn sải cánh bay đi nhưng lại không đủ can đảm.

"Đi thôi" Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ, dắt cậu đi về phía đu quay khổng lồ.
.
.
.
.

Cầm trong tay tấm vé mà Thiên Tỉ vẫn còn run run, hết nhìn đu quay lại nhìn Vương Nguyên, thật chẳng còn chút bình tĩnh lãnh đạm thường ngày của Dịch tổng.

"Đu quay này vì riêng chúng ta mà khởi động, rất lãnh mạn nha" Vương Nguyên cười.

Đúng là vậy, đu quay này buổi tối mới hoạt động để mọi người có thể ngắm cảnh đêm thành phố, Vương Nguyên năn nỉ lắm người quản lý mới đồng ý khởi động nó, nghĩ như thế nào cũng có một cảm giác rất đặc biệt.

Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm bước vào cabin.

Đu quay chầm chầm di chuyển, càng lên cao Thiên Tỉ càng nép vào lòng Vương Nguyên, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Có anh ở đây rồi, đừng sợ"

Bên tai là thanh âm bạc hà lành lạnh của Vương Nguyên, nhưng lọt vào tai Thiên Tỉ lại như dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua từng tế bào trong cơ thể, bất giác cậu thấy yên tâm hơn rất nhiều.

"Mở mắt ra nào" Vương Nguyên xoa xoa má Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hé hé mắt, nhưng chẳng dám nhìn xung quanh.

"Em chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp trai này của anh là sẽ không sợ nữa".

"Tự kỷ".

Thiên Tỉ cười, lúm đồng tiền lấp lánh đánh thẳng vào trái tim Vương Nguyên. Anh cũng cười, hôn hôn má cậu, yêu thương thì nói bao nhiêu cho đủ.

Ước gì anh và em sẽ cứ mãi hạnh phúc như vậy, Tiểu Thiên Thiên của anh.

______

Sau một trận đại náo siêu thị, hai người cũng đã mua xong đồ nấu bữa trưa, chỉ có điều... cũng sắp đến giờ ăn tối luôn rồi...

Nhìn bóng dáng Thiên Tỉ bận bịu trong bếp, Vương Nguyên cảm thấy rất thỏa mãn. Từ phía sau ôm lấy Thiên Tỉ, cằm gác lên vai cậu...

"Sau này có em bên cạnh, anh mỗi ngày đều sẽ được ăn ngon a".

Thiên Tỉ xoay người lại đối diện với Vương Nguyên, trên tay vẫn cầm con sao thái thịt, vẻ mặt nghiêm túc.

"Có thời gian em sẽ dạy anh nấu ăn".

"Hả??? Tại sao??" Vương Nguyên khó hiểu.

"Tất nhiên là để nấu cho em ăn rồi. Hứ!!" Thiên Tỉ vẻ mặt ngạo kiều.

Vương Nguyên nhéo nhéo má cậu, lại hôn một ngụm, vẻ mặt như muốn nói 'Em không thương anh nên mới bắt anh nấu cơm'.

Thiên Tỉ dùng tay không cầm dao đẩy Vương Nguyên ra xa, vẻ mặt muốn nói 'Dám ý kiến hả?', sau đó còn giơ dao cảnh cáo.

"Còn dám ăn đậu hũ thì anh chết chắc!!" Sau đó quay đi tiếp tục nấu cơm.
.
.
.

Bữa tối nhanh chóng được bày ra, hai con người đang tuổi ăn tuổi lớn, lại thêm một ngày chưa ăn gì, chẳng ai bảo ai đều vùi đầu ăn cơm.

Ăn tối xong, cả hai lại trốn lên phòng Thiên Tỉ, tắm rửa xong liền chụm đầu cùng chơi game.

"Á, lại thua. Vương! Nguyên! Anh phải biết nhường em a!"

Thiên Tỉ giận dỗi quăng máy chơi game qua một bên, vẻ mặt phụng phịu. Gì chứ! Chơi 10 ván cũng không nhường mình một ván. Hứ! Bổn Thiên Thiên giận!

Vườn Nguyên vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu "Anh đã nhường em rồi mà...." tại em chơi gà quá nên vẫn thua. Nửa câu sau, Vương Nguyên kịp thời nuốt xuống.

Thiên Tỉ nghe xong, tức giận bay vào đánh loạn xạ lên người Vương Nguyên, mặt đỏ ửng không biết là do xấu hổ hay tức giận. Vương Nguyên chỉ biết ôm bụng mà cười.

Mẹ Dịch về nhà vốn định mang đồ ăn cho hai đứa nhỏ, đứng trước cửa phòng nghe tiếng ồn ào bên trong liền cười đi xuống lầu. Thật hiếm khi thấy con trai vui vẻ như vậy, bà rất vui.

____

Chuẩn bị ngược....

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ