13

1.3K 93 14
                                    

"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...."

Thiên Tỉ chạy một mạch ra công viên gần đó, không ngừng đá mấy cục đá dưới chân, mỗi lần đá là một lần nói đáng ghét. Mới hồi nãy còn làm hoành thánh cho cậu ăn, còn tưởng rằng hai người sẽ quay lại như xưa, vậy mà....vậy mà.

Lại khóc!

Thiên Tỉ cắn chặt môi lau sạch nước mắt cứ không ngừng chảy ra, đến mức hai má đều vì dùng quá sức chà lên mà đỏ ửng. Thiên Tỉ lúc này không có yếu đuối nức nở như những lần trước, mà là có chút quật cường pha chút thất vọng.

Điện thoại trong túi không ngừng run lên, Thiên Tỉ không nghe máy, cũng không mở ra xem là ai gọi.

Vương Tuấn Khải vừa chạy trên đường vừa gọi cho Thiên Tỉ, thằng nhóc này chạy đi đâu mà nhanh vậy không biết. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một bóng dáng cúi đầu ủ rủ sau gốc cây ở trong công viên. Thầm thở phào nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải lập tức chạy qua hướng đó.

"Thiên Tỉ..."

"Đại ca...." Thiên Tỉ nghe tiếng gọi, ngước đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Là ai bắt nạt em, nói với Đại ca, anh liền đi xử hắn".

Thiên Tỉ bị chọc trúng chỗ đau, vừa tức giận vừa ủy khuất nói một tràng về những gì đã xảy ra những ngày qua giữa mình và Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, rõ ràng Thiên Tỉ là người đòi chia tay trước a, người đau khổ các thứ phải là Vương Nguyên mới đúng. Vậy mà nhìn xem, bộ dáng Thiên Tỉ lại giống như bị người ta bắt nạt vậy. Thật ngốc!!

"Được rồi, anh hiểu rồi." Vương Tuấn Khải đứng dậy phủi phủi mông "Như vậy em càng không nên ngồi đây một mình ủy khuất, phải cho Vương Đại Nguyên kia một bài học".

Thiên Tỉ nghe lời, đứng dạy theo Vương Tuấn Khải về ký túc xá.

Ở ký túc xá lúc này Vương Nguyên đang đứng ngồi không yên. Vừa thấy Thiên Tỉ bước vào, liền chạy ra nắm tay cậu.

"Thiên Thiên....anh..."

Thiên Tỉ mặc kệ anh, bỏ đi thẳng về phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẻ mặt anh không thể giúp gì cho em.

Luyện tập không thể vì chuyện giữa hai người mà ngừng lại, vậy nên không khí cả buổi chiều vô cùng quỷ dị. Vương Nguyên và Thiên Tỉ liên tục không phối hợp tốt với nhau, khiến thầy dạy nhảy phải nói chuyện riêng với hai người.

Vương Nguyên là người nhảy yếu nhất nên thời gian luyện tập cũng lâu nhất. Khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, thì anh vẫn một mình ở lại phòng tập. Tâm trạng Vương Nguyên rất tệ, anh không biết mình phải làm gì tiếp theo. Mọi tế bào thần kinh đều mệt nỏi, yêu hay không yêu, câu hỏi này cứ xoáy sâu vào đầu anh, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Ước gì chớp mắt một cái, khi mở ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Ở bên ngoài phòng tập, Thiên Tỉ đứng dựa lưng vào tường, chai nước lạnh nắm chặt trong tay, khiến đầu ngón tay ửng đỏ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu cảm thấy bản thân mình thật trẻ con. Dù cho Vương Nguyên thực sự có gì với người khác thì sao, cậu... cậu lấy tư cách gì để chất vấn bây giờ.

Đã nói là chia tay, là không nên có những hành động kỳ lạ với nhau nữa, nhưng mà trái tim cậu vẫn khao khát vòng tay ấm áp của Vương Nguyên. Nhìn thấy anh, lại không tự chủ mà muốn được anh cưng chiều. Và đặc biệt, không muốn anh ôn nhu thân mật với bất cứ ai khác ngoài bản thân mình.

Kỳ thật chuyện hồi sáng cậu cũng biết bọn họ không làm gì quá phận. Chỉ là nhìn anh gần gũi với người khác liền nổi lên ghen ghét, lại cộng với những ngày qua bị lạnh nhạt. Nói cậu tức giận không bằng nói cậu cảm thấy tủi thân thì đúng hơn.

Khi Thiên Tỉ còn đang miên man suy nghĩ, Vương Nguyên đã từ phòng tập bước ra. Bốn mắt chạm nhau, chỉ có một cơn đau tê dại lan tràn khắp toàn thân. Không ai biết phải mở miệng thế nào, nhưng cũng không nghĩ quay đầu bỏ đi.

"Chuyện hồi sáng chỉ là hiểu lầm thôi....." Cuối cùng Vương Nguyên cũng quyết định lên tiếng.

"Em... em biết" Thiên Tỉ cũng gật gật đầu.

"Ừm, vậy... anh về phòng"

Vương Nguyên vừa quay đầu đi vạt áo liền bị giữ lại.

"Nguyên Nguyên.... em, em xin lỗi, chúng ta có thể tiếp tục như trước kia được hay không???"

Thiên Tỉ đáng thương nhìn Vương Nguyên.

"Anh lạnh nhạt với em, em rất buồn, rất đau lòng"

"Thấy anh gần gũi với người khác, em rất khổ sở"

"Em chỉ muốn anh mãi mãi đối xử tốt với em, chỉ ôn nhu với một mình em, quan tâm em".

Vương Nguyên thương tiếc lau đi những giọt nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống của Thiên Tỉ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Vâng!"

"Yêu anh, em có dám không?!"

Thiên Tỉ dừng một lát liền mạnh mẽ gật đầu.

"Em đã từng sợ hãi, nhưng em nhận ra một điều, mất đi anh còn đáng sợ hơn vạn lần."

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, hôn lên môi Thiên Tỉ.

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ