4

1.5K 109 18
                                    

Tắm xong, Thiên Tỉ cuộn tròn trong chăn, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nghĩ nghĩ liền mở điện thoại nhắn cho Vương Nguyên một tin nhắn, nhắn xong tự cảm thấy xấu hổ mà chùm kín đầu ôm Kuma.

Vương Nguyên giờ này đang ở trên máy bay bay tới Bắc Kinh. Điện thoại khẽ rung, mở ra xem thì ra là Thiên Tỉ gửi.

[Ngủ ngon. Em nhớ anh]

Vương Nguyên cầm điện thoại cười như một thằng ngốc, mặc dù đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cong cong kia là biết anh đang vui cỡ nào. Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, thật không uổng công anh thương yêu em.

_________

Đang ngủ, Thiên Tỉ bị sức nặng cùng mùi hương quen thuộc làm tỉnh giấc, còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị phủ lên. Người tới mang theo gió lạnh từ bên ngoài, cánh môi lại nóng bỏng khiến Thiên Tỉ tê dại.

"Làm em tỉnh rồi??" Giọng nói Vương Nguyên khàn khàn mang theo chút mệt mỏi do bay đường dài.

"Vương.... Vương Nguyên???" Thiên Tỉ còn chưa dám tin.

Vương Nguyên không nói gì, ôm lấy Thiên Tỉ khẽ nói "Ngủ ngon" sau đó căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Thiên Tỉ không dám nhúc nhích, chỉ sợ đây là mơ, cậu vừa động giấc mơ liền tan biến. Trong bóng tối, đôi mắt mở thật to, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng tim đập bên tai, tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu, mùi hương thân thuộc vờn quanh chóp mũi, cùng với cái ôm dịu dàng lại đầy mạnh mẽ. Cứ nằm im như thế, chẳng biết Thiên Tỉ đã ngủ quên từ lúc nào.

______

Sáng sớm, Thiên Tỉ bừng tỉnh dậy.

Bên trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, Vương Nguyên từ trong đi ra, theo sau lưng còn có hơi nước bốc lên. Mái tóc ướt nhẹp rối loạn, trên người là bộ quần áo mặc ở nhà của Thiên Tỉ, nhìn qua thật tùy tiện lại rất gợi cảm.

Cả linh hồn Thiên Tỉ như bị hút vào mỹ cảnh phía trước, cứ mở to mắt nhìn mà chẳng nói được câu nào.

"Sao vậy?" Vương Nguyên cười cười, cầm khăn lông lau tóc.

Thiên Tỉ khẽ giật mình, thu lại hồn vía vừa mới xuất ra, bĩu môi.

"Anh tới đây làm gì, cũng không nói với em một tiếng??!!"

"Muốn tạo cho e bất ngờ..."

"Hừ... Là dọa em chết khiếp!!"

Vương Nguyên đi về phía Thiên Tỉ, nựng nựng cái má phính phính của cậu.

"Sợ? Vậy hôm qua ai bị hôn mà cũng không phản kháng, lại còn ngoan ngoãn ngủ trong ngực anh đến sáng?"

Thiên Tỉ trợn mắt, xấu hổ chạy vào phòng tắm.

Bữa sáng mẹ Dịch đã chuẩn bị sẵn để trên bàn cùng một mảnh giấy dặn dò hai người tự ra ngoài chơi, còn mình thì đưa Nam Nam qua nhà bạn.

Hai người ăn xong bữa sáng liền dắt nhau ra ngoài chơi, quần áo thoải mái nhưng cũng không quên cải trang để tránh fans phát hiện.

Hai người ngồi xe bus đi đến công viên giải trí gần đó, sáng sớm mà xe bus đã đầy kín người. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đành mạo hiểm mà chen chúc lên trên, chọn một ví trí ở cuối xe ít người chú ý nhất.

Chỉ còn một cái ghế, hai người nhìn nhau, Vương Nguyên chớp chớp mắt, Thiên Tỉ không hiểu gì nhưng cũng chớp mắt theo!

"Cùng nhau ngồi!!!"

"....????"

"Em ngồi lên đùi anh" Vương Nguyên cười gian.

Thiên Tỉ mất hơn 10s để phản ứng lại. Và đương nhiên là.... Ông đây không đồng ý!!! Giữa ban ngày ban mặt, bảo cậu ngồi như vậy thà giết cậu luôn đi, rất xấu hổ nha!!

Sau một hồi thương lượng, cả hai đi đến quyết định là oẳn tù xì để quyết định "ai trên ai dưới", và Vương Nguyên....thua!

Giờ phút này mọi người trên xe đang không ngừng liếc liếc về phía cuối xe, nơi có hai thanh niên cao to đang "bồng bế" nhau. Vài người còn cầm điện thoại chụp hình, nhưng đều bị Vương Nguyên khéo léo ngăn cản.

Vương Nguyên vô cùng hưởng thụ việc ngồi lên đùi Thiên Tỉ, vô tư ngắm cảnh đường phố. Còn Thiên Tỉ, cậu cảm thấy dù "trên hay dưới" cũng đều xấu hổ như nhau.

________

Cho xin cái động lực để tui viết tiếp đê hức hức

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ