9

1K 90 19
                                    

"Anh hiểu rồi..."

Nói không tức giận là giả, nhưng hơn hết là sự thất vọng.

Anh biết Thiên Tỉ luôn lo trước sợ sau, không hề mạnh mẽ như bề ngoài mà người ta vẫn thấy. Em ấy luôn sợ hãi sự tổn thương, vậy nên em ấy chọn cách rời khỏi anh. Nhưng mà Thiên Thiên, em có chắc làm như vậy em sẽ không đau khổ hay không??

"Thiên Thiên, anh yêu em, nếu tình yêu của anh khiến em sợ hãi, vậy thì anh sẽ không níu kéo".

Nói rồi mở cửa bỏ ra ngoài, để lại một mình Thiên Tỉ vẫn khe khẽ nấc lên.

_______

Mưa

Thực tế với trong phim hay tiểu thuyết đều giống nhau nhỉ? Khi nhân vật chính gặp chuyện buồn, trời đều đổ mưa, giống như đang khóc thay cho người đó.

Nhưng Vương Nguyên anh không có giống như bọn họ, bỏ chạy ra ngoài dầm mưa đến sinh bệnh. Anh chỉ là đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn mưa rơi.

Vương Nguyên tự cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn là anh tưởng, trong một khoẳnh khắc anh đã muốn nổi giận, trách Thiên Tỉ sao lại hèn nhát như thế, muốn oán hận cậu tại sao không thể dũng cảm bước tiếp. Nhưng sau cùng, cái gì cũng không làm được, chỉ là nhẹ giọng nói, anh hiểu rồi.

Thở dài.

Vương Nguyên mở cửa sổ, thò tay ra hứng lấy từng hạt mưa nặng trĩu.

Vương Nguyên hận, không phải Thiên Tỉ, mà là cái thân phận idol của bản thân. Nếu như anh là một người bình thường, đoạn đường tình yêu của anh có phải sẽ đi dễ dàng hơn hay không?!

Được ca hát, được đứng trên sân khấu, được bùng nổ với âm nhạc, đó là ước mơ cả đời của Vương Nguyên, nhưng để thực hiện anh đã đánh đổi quá nhiều. Đứng dưới ánh đèn sân khấu là phải chấp nhận sống vì người khác, cố gắng diễn ra cái bộ dáng mà công chúng ưa thích.

Các fan thích nhìn hình ảnh một Vương Nguyên ngốc ngốc đáng yêu, anh liền mỗi ngày trưng ra bộ dáng cần người bảo vệ. Các fan thích anh cùng Vương Tuấn Khải là một cặp, anh liền cố gắng phối hợp sao cho thật thân mật. Các fan thích nụ cười của anh, vậy nên dù cõi lòng tan nát ngày mai anh vẫn phải tươi cười....

Thuận theo, tất nhiên anh sẽ nhận được vô số sự yêu thích, ủng hộ, nhưng chỉ cần trên lớp vỏ bọc hoàn hảo kia có một vết rách, còn lại bao nhiêu người sẽ tiếp tục ở bên anh??!

Tầm mắt nhòe đi, chẳng biết đã khóc từ khi nào, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, giống như vòi nước bị hỏng van, không ngừng lại được.

Vương Nguyên có một ý niệm, anh muốn một lần được nổi loạn!!

Anh chấp nhận xa Thiên Tỉ là vì anh không muốn tình yêu của anh khiến em ấy lo âu, sợ hãi, thậm chí tổn thương, chứ không vì bất cứ ai khác. Đến khi anh đủ khả năng nhất định sẽ mang Thiên Tỉ về lại bên cạnh. Nếu khi đó Thiên Tỉ không còn yêu anh nữa, không sao, một lần nữa khiến em ấy yêu anh là được rồi!!!

Trong đầu Vương Nguyên chợt nảy lên một ý niệm.

Vương Nguyên....!!

Từng tuổi này mày đã nổi loạn lần nào chưa???

Có lẽ, đến lúc rồi.....

_______

"Làm gì đấy??" Vương Tuấn Khải đấy đấy Vương Nguyên nãy giờ cứ bấm điện thoại rồi cười, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó.

"Không có gì a" Vương Nguyên nói, ngón tay vẫn hoạy động trên màn hình điện thoại.

"Mà Thiên Tỉ đâu, mấy hôm nay không thấy hai đứa dính lấy nhau nữa?!"

Không trả lời!!!

Vương Tuấn Khải đương nhiên đánh hơi thấy mùi bất thường giữa hai người, mọi khi hai đứa kia hận không thể 24/7 dính vào nhau, vậy mà đã ba ngày rồi cũng không nói với nhau quá ba câu. Anh còn để ý thấy, nơi nào có Vương Nguyên sẽ không có Thiên Tỉ, và ngược lại, chỉ trừ khi bắt buộc phải đứng chung với nhau.

Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà lần này là chuyện gì a, đến cả em út ngoan ngoãn dễ bảo cũng không chịu hé răng nửa lời, còn tên Vương Đại Nguyên này nữa, bắt đầu tỏ vẻ cool ngầu cho ai coi a, tính tranh dành vị trí đại soái ca của anh sao?! Hừm!!!

"Hai đứa cãi nhau hả???" Vương nhiều chuyện chưa chịu bỏ qua.

Vương Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhếch mép tạo một đường cung lạnh nhạt mà lại vô cùng đẹp trai.

"Không phải chuyện của anh a, mặc kệ tụi em".

Vương Tuấn Khải hóa đá, trong mắt bùm bùm vài phát, sau đó đính thực là khuôn mặt si mê của mấy fan nữ vẫn hay nhìn bọn họ. Đẹp trai quá, đúng chuẩn soái ca lạnh lùng trong tiểu thuyết. Vương Tuấn Khải chỉ thiếu điều cầm banner hô to Nguyên ca mà thôi.

Vương Nguyên ghét bỏ nhìn một cái liền ra ngoài.

Ở hành lang gặp được Thiên Tỉ, chỉ là đơn giản chào một câu, trong mắt không có lưu luyến, không có ấm áp, chính xác hơn là không có chút tình cảm nào trong đó. Chào xong liền nhanh chóng bước qua, điện thoại trong túi quần lại rung lên báo có tin nhắn mới.

Thiên Tỉ cúi đầu, giây phút nhìn thấy Vương Nguyên từ xa, cậu đã muốn quay đầu bỏ chạy. Mấy ngày nay vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, sợ nhất là cảm giác một mình ở chung với Vương Nguyên.

Nhưng mà trong lòng Thiên Tỉ cũng thoáng qua cảm giác mất mát, anh buông tay dễ dàng quá. Hình như trong thâm tâm mỗi người đều ham một chút hư vinh, khi một mối quan hệ kết thúc, luôn muốn được níu kéo, như vậy chứng tỏ bản thân có vị trí không hề nhỏ trong lòng người kia. Nhưng Vương Nguyên không có làm thế, chỉ một câu, anh hiểu rồi, liền thật sự buông cậu ra.

Đừng nói Thiên Tỉ không hối hận, thật sự hôm đó khi anh bỏ ra ngoài cậu đã hối hận muốn chết, thậm chí còn nghĩ nếu anh một lần nữa tới tìm mình, thì cậu sẽ dũng cảm mà cùng anh tiếp tục. Nhưng có vẻ Vương Nguyên không cho cậu cơ hội đó! Chắc anh đã thất vọng lắm! Liệu anh có hận cậu không??!

Quay đầu nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên đã đi xa, trong lòng Thiên Tỉ tràn ngập chua xót.

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ