Bộ phim "Thời đại niên thiếu của chúng ta" vẫn đang trong quá trình quay, mỗi ngày cả ba đều bận rộn trên phim trường.
Ngồi trên xe đi đến nơi quay phim, Thiên Tỉ cầm kịch bản mà trong lòng nặng trĩu. Nội dung là về ước mơ bóng chày của ba người, nhưng đọc tới đọc lui lại giống như cuộc sống vườn trường của cặp đôi Khải Nguyên. Nghĩ đến đây, một nỗi ủy khuất không cách nào khống chế mà dâng lên, Thiên Tỉ đành phải dùng miếng bịt mắt để che đi đôu mắt đang muốn đỏ lên.
Vương Nguyên ngồi ở đối diện ánh mắt thâm trầm nhìn Thiên Tỉ, thầm thở dài, em ấy lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Tới nơi, Vương Tuấn Khải xuống xe trước, Vương Nguyên đi phía sau thân mật mà khoác vai Thiên Tỉ, lâu lâu còn vươn tay sờ sờ má cậu. Thiên Tỉ ngại nhưng cũng không né tránh, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với trái tim đang đập liên hồi.
Cảnh quay của Thiên Tỉ thực sự không nhiều, phần lớn thời gian đều là ngồi xem mọi người diễn. Xem chán lại móc điện thoại ra lướt weibo, không ngờ hình hồi sáng lúc cậu và Vương Nguyên xuống xe lại tràn ngập trên weibo thế này. Lướt xuống xem bình luận, có rất nhiều mgười thích cp của cậu, chủ yếu đều là Thiên Nguyên, Thiên Tỉ đọc đến vui sướng mà không biết Vương Nguyên đang đứng ở phía sau.
"Cười vui ha?"
"Á...." Thiên Tỉ giật mình đánh rơi cả điện thoại "Cậu....cậu đứng đứng đằng sau tớ làm gì, hù chết người ta".
Vương Nguyên im lặng nhìn Thiên Tỉ, không lên tiếng cũng không ngồi xuống.
Thiên Tỉ cũng nhìn nhìn Vương Nguyên "Sao cậu không ngồi xuống?"
Vương Nguyên nhíu mày "Gọi là anh".
"Chúng ta bằng tuổi a".
"Nhưng anh hơn em 20 ngày tuổi".
"Không gọi."
Vương Nguyên vẻ mặt mất mát "Một chuyện nhỏ như vậy em cũng không muốn làm vì anh sao?" Sau đó xoay lưng bỏ đi.
Thiên Tỉ há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được tiếng, chỉ biết ngồi nhìn bóng lưng Vương Nguyên đi xa dần, siết chặt điện thoại trong tay. Trong lòng hối hận, lẽ ra không nên ngang bướng như thế, một tiếng "anh" thôi mà, có khó khăn gì đâu...."
Tới giờ cơm trưa, Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải đối diện với Thiên Tỉ. Vương Nguyên vẫn giống mọi ngày cái miệng hết đóng lại mở, nói nhiều tới nhức đầu. Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn mà nhét một đũa rau vào miệng cậu, vẻ mặt ghét bỏ tới không thể nào ghét bỏ hơn được nữa.
Vương Nguyên nói nhiều là thế nhưng tuyệt không nói với Thiên Tỉ một câu. Thiên Tỉ buồn bã chọc chọc miếng thịt mỡ trong bát, muốn gây sự chú ý với Vương Nguyên, nhưng thất bại. Lâu lâu ngẩng đầu nhìn hai người kia đùa giỡn vui vẻ, cảm thấy mình đúng là người thừa. Lại nhìn Vương Nguyên, tự nói với lòng mình không thể vì một chút yêu thương của người ta mà cho mình là duy nhất, cho mình quyền làm giá.
Buổi chiều tiếp tục quay phim, Thiên Tỉ muốn tìm cơ hội xin lỗi Vương Nguyên nhưng không có. Cảnh quay vừa xong, Vương Nguyên đã chạy đi nơi khác, đến nhìn cũng không nhìn Thiên Tỉ một cái.
Vương Nguyên đúng là rất giận, cậu làm mọi thứ Thiên Tỉ muốn, kể cả việc dấu diếm chuyện của hai người. Thiên Tỉ luôn sợ đông sợ tây, bên ngoài lớp vỏ cao lãnh là một tâm hồn yếu đuối luôn sợ hãi sự tổn thương. Ngay cả tình yêu này, Thiên Tỉ cũng không dám chắc chắn. Đôi khi Vương Nguyên cũng cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng trái tim lại không cho phép cậu buông bỏ.
Kết thúc một ngày làm việc, TFBOYS lên xe về lại ký túc xá... Ở bên ngoài ăn qua loa vài thứ, ai cũng đều muốn nhanh chóng về lên giường đi ngủ.
Vương Tuấn Khải nhạy bén phát hiện ra Vương Nguyên và Thiên Tỉ có vấn đề, mà vấn đề nhất định là nằm ở chỗ Thiên Tỉ, là anh cả nên anh phải ra tay giải quyết thôi. Đi nói chuyện với Vương Nguyên ư? Không, anh không dám! Vì vậy trực tiếp lân la đến bên cạnh Thiên Tỉ.
"Hai đứa cãi nhau hả?"
Thiên Tỉ xị mặt lắc đầu.
"Còn nói không phải" Vương Tuấn Khải vươn tay xoa xoa cái đầu bự của Thiên Tỉ "Đừng trẻ con như vậy nữa, có làm gì sai thì mau đi xin lỗi".
Thiên Tỉ trừng mắt "Tại sao anh lại nghĩ là em làm sai?"
"Bởi vì nếu là Vương Nguyên thì nó đã đi nịnh nọt em lâu rồi chứ không phải ngồi một chỗ mà phụng phịu như vậy."
Vương Tuấn Khải một câu liền đánh trúng vào chỗ đau của Thiên Tỉ, thì ra mình tệ đến như vậy a....
Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra liền nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi ở trên giường, tay ôm Kuma chớp chớp mắt, quá đáng yêu, nhưng vẫn lạnh lùng ngồi xuống chỗ khác.
Thiên Tỉ bò lại gần Vương Nguyên, từ phía sau ôm lấy cậu, cứ ôm như thế cũng không lên tiếng. Sau một lúc, vẫn không thấy Vương Nguyên có phản ứng gì, cắn cắn môi.
"Anh....."
Vương Nguyên không trả lời.
"Anh....Em sai rồi".
Vương Nguyên lúc này mới quay đầu lại, khuôn mặt nghiêm túc từ từ nổi lên ý cười "Tha thứ cho em..."
Thiên Tỉ cũng cười thật vui vẻ.
Lúc ngủ, Vương Nguyên chợt nhớ tới cái gì đó, bóp mà Thiên Tỉ đến mức trên đó nổi lên một vệt ửng đỏ mới buông ra. Thiên Tỉ đau tới mức muốn khóc, ngơ ngác nhìn khuôn mặt hung dữ của Vương Nguyên, không rõ mình sai cái gì.
"Đây là trừng phạt, lần sau mà còn dám để Vương Tuấn Khải xoa loạn đầu mình nữa thì anh nhéo cho rớt bánh bao luôn đấy, nghe không?"
Thiên Tỉ bĩu môi gật gật đầu, xoa xoa hai má vừa bị nhéo, nổi lên giận dỗi.
Vương Nguyên cười ôm lấy Thiên Tỉ, hôn hôn hai má cậu, ôn nhu hỏi "Có đau không?"
"Đau~~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???
FanfictionTên : Yêu Tôi...Cậu Dám Sao??? Au : Bông Thể loại : Hiện thực hướng, trong ngược có ngọt, HE. ________ Fic thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) DO NOT REUP!!!!