8

1.1K 92 20
                                    

Vương Nguyên lết thân mình nhức mỏi do nằm dưới sàn nhà cả đêm đi về phía phòng tắm. Nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống khiến anh khoan khoái. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ làm sao để Thiên Tỉ hết giận dỗi, để hai người sẽ lại vui vẻ hạnh phúc như trước.

Mở cửa phòng ra bắt gặp Thiên Tỉ đang đi ngang qua, Vương Nguyên vui vẻ mà gọi "Thiên Thiên...."

Đáp lại anh là ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm nào, sau đó Thiên Tỉ quay lưng đi thẳng không hề trả lời.

Nụ cười trên mặt Vương Nguyên cứng lại, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, anh cúi đầu đi về phía nhà ăn.

Hôm nay TFBOYS có lịch chụp hình tạp chí, Vương Nguyên cố gắng điều chỉnh tâm trạng để không làm ảnh hưởng đến công việc, nhưng mọi thứ vẫn không hề suôn sẻ, chụp đi chụp lại rất nhiều lần mới đạt yêu cầu.

Chụp xong về lại KTX cả người Vương Nguyên như quả bóng xì hơi nằm trên sofa, mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích chân tay. Thiên Tỉ ngồi phía đối diện, cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhưng thật ra khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn về phía Vương Nguyên. Hôm nay anh thất thần không tập trung, cậu làm sao mà không biết, rất muốn đến ôm anh và nói tất cả không phải là lời thật lòng, nói em rất yêu anh.

Ting...

Điện thoại báo có tin nhắn, là quản lý, chị ta muốn gặp Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ chần chờ trong giây lát, cậu biết chị ta muốn gặp cậu nhất định là bởi vì chuyện của cậu và Vương Nguyên. Thiên Tỉ không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Thiên Tỉ, em đi đâu vậy?" Vừa vặn đụng trúng Vương Tuấn Khải đang đi vào.

"Em... em ra ngoài mua nước!" Không hiểu sao Thiên Tỉ lại có chút chột dạ.

Vương Tuấn Khải không hỏi nữa, vẫy vẫy tay ý bảo cậu đi đi, sau đí đi vào phòng.

"Ê, nhóc con, em không đi cùng Thiên Tỉ hả? Lạ nha" Vương Tuấn Khải vừa uống nước vừa đá đá Vương Nguyên vẫn còn nằm một đống ở kia.

Vương Nguyên cau mày, nhìn về phía ghế đối diện đã trống không, nghĩ nghĩ liền đứng dậy ra ngoài.

______

"Hai đứa đã chia tay chưa??" Người quản lý hỏi.

"Dạ...rồi" Thật lâu sau mới nghe tiếng Thiên Tỉ trả lời.

"Ừm, tốt lắm. Em quyết định như vậy là rất đúng đắn, tương lai sự nghiệp của các em còn dài, không nên vì chút tình cảm bốc đồng mà hủy hoại tất cả..." Tiếng người quản lý đều đều, không có chút cảm xúc nào trong đó.

"Em hiểu...."

Rầm

Cửa phòng bị một lực rất lớn mở tung ra, cánh cửa đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh chói tai. Vương Nguyên không thể tin trừng lớn hai mắt.

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ