12

1.1K 81 14
                                    

"Hai đứa có chuyện gì vậy??" Vương Tuấn Khải tuy rằng tức giận, rất muốn lao vào đánh Vương Nguyên một trận, nhưng nhìn sắc mặt Vương Nguyên cũng khổ sở không kém liền thở dài hỏi.

Vương Nguyên đứng dựa vào tường, hai mắt nhìn chằm chằm mũi giày, không trả lời.

"Vương Nguyên nhi, có chuyện gì lại không thể nói với anh???" Vương Tuấn Khải lại hỏi.

Lúc này, Vương Nguyên mới chầm chậm mở miệng, nói rất nhỏ, như là đang thủ thỉ với chính mình.

"Tụi em chia tay rồi, là Thiên Tỉ muốn thế!"

"Sao??!" Vương Tuấn Khải không thể tin mà trợn tròn mắt.

"Chính xác hơn là do công ty gây sức ép, việc tụi em yêu nhau bị phát hiện nên họ dồn ép Thiên Tỉ chia tay, và... em ấy thực sự làm vậy".

"Em không trách Thiên Tỉ, em là tự trách bản thân mình không thể bảo vệ em ấy, không thể mang lại cảm giác an toàn cho em ấy".

"Em lạnh nhạt với Thiên Tỉ, em cũng đau lắm chứ, nhưng đâu còn cách nào khác. Chia tay rồi em đâu thể đối xử với em ấy giống như lúc trước được nữa".

"Em biết, người của công ty vẫn hằng ngày nhìn chằm chằm chúng em, nếu tụi em có hành động gì, bọn họ liệu có để yên không??"

"Em thì không sao, nhưng Thiên Tỉ lại khác, em ấy nhạy cảm lắm, sẽ lại suy nghĩ lung tung, tự trách, khổ sở.... Vậy nên, em đã chấp nhận buông tay...."

Vương Tuấn Khải yên lặng nghe Vương Nguyên nói, chẳng biết từ bao giờ khóe mắt anh cũng ươn ướt. Anh biết đoạn tình cảm của hai người bọn họ sẽ không dễ đi, một mình anh ủng hộ cũng không là gì so với những điều tồi tệ mà bọn họ có thể phải đối mặt.

"Vậy bây giờ em tính làm sao?? Em thấy đó, Thiên Tỉ...." Không nói thì thôi, nói ra lại đau lòng.

Vương Nguyên lắc đầu "Em không biết"

"Thiên Tỉ rất đau khổ, em có biết không! Anh chưa bao giờ thấy em ấy yếu đuối như thế cả!"

Vương Nguyên không trả lời, lại là trầm mặc. Thiên Tỉ đau, anh đương nhiên biết, nhìn Thiên Tỉ đến ngủ cũng là khóc nức nở trái tim anh như bị lưỡi dao nhọn đâm vào, lưỡi dao ghim sâu đến tận cùng còn không ngừng chọc ngoáy, khiến cho miệng vết thương be bét nát vụn, máu chảy đầm đìa.

Chợt nhớ ra gì đó, Vương Tuấn Khải hỏi "Em với Doãn Kha là sao vậy??"

"Ừm, bạn bè bình thường thôi" Không đợi Vương Tuấn Khải tiếp lời, Vương Nguyên đã nói thêm "Chắc anh cũng đã đoán được vì sao rồi, đúng không??"

Đúng vậy, Vương Tuấn Khải lúc này đã lờ mờ đoán ra lý do vì sao Vương Nguyên lại trở nên thân với Doãn Kha như thế. Vì cậu ta giống Thiên Tỉ, Vương Nguyên là đang tìm kiếm chút quen thuộc để làm dịu đi nỗi đau ở trong tim, nói thẳng ra là đang kiếm một thế thân của Thiên Tỉ.

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ