Phim đóng máy, TFBOYS có một tuần để nghỉ ngơi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau về Trùng Khánh, Thiên Tỉ một mình về Bắc Kinh.
Lúc ra sân bay, Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn ngồi cạnh nhau. Vương Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, Thiên Tỉ dựa đầu vào vai anh, bên trong tấm chăn đang phủ lên hai người lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh. Xa nhau là điều chẳng ai muốn, nhưng cũng đã rất lâu rồi không về thăm ba mẹ và Nam Nam, trong lòng thật mâu thuẫn.
Vương Nguyên bị động tác nhỏ của Thiên Tỉ đánh thức, bàn tay thon dài phủ lên tay Thiên Tỉ, năm ngón tay từ từ đan vào nhau. Yên lặng không một tiếng động, hai người cứ thế một đường đi đến sân bay.
"Thiên Thiên, về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng xách xe đạp chạy loạn khắp nơi." Chuyến bay của Vương Nguyên khởi hành trước, trước khi đi anh còn cẩn thận dặn dò Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cắn môi nói em biết rồi, trong mắt tràn ngập không muốn xa nhau, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Thiên Tỉ không hay cười vì để bảo trì hình tượng cao lãnh của mình, nhưng cái miệng nhỏ hay chu chu ra mỗi khi cảm thấy ủy khuất hoặc giận dỗi thì luôn khiến người khác cảm thấy đáng yêu không thể tả.
Vương Nguyên đi vài bước lại quay đầu nhìn một cái, dòng người tấp nập cùng tiếng la hét của fan nhanh chóng vùi lấp thân ảnh Thiên Tỉ. Giữa những khe hở nho nhỏ thấp thoáng thấy được khẩu hình miệng Thiên Tỉ đang nói cái gì đó, hình như là "Em sẽ rất nhớ anh".
Thiên Tỉ đơn độc về nhà, bao năm qua một mình một chuyến bay cứ ngỡ đã quen rồi nhưng lúc này lại cô đơn đến lạ. Bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của Vương Nguyên, Thiên Tỉ khẽ đặt lên môi, trong lòng có tư vị nói không nên lời.
Ở một máy bay khác, Vương Tuấn Khải tò mò hỏi Vương Nguyên.
"Ba mẹ em không phải đi du lịch rồi sao? Em về nhà cũng chỉ ở một mình sao không về cùng Thiên Tỉ?"
Vương Nguyên lật lật cuốn tạp chí, thở dài.
"Anh bị ngốc à? Em về cùng Thiên Thiên các fan sẽ dậy sóng!!!"
Vương Tuấn Khải gật gật coi như đã hiểu, trong lòng lại ghét bỏ nghĩ : Từ lúc nào em lại lắm chuyện như thế?!
Vương Nguyên đúng là rất muốn ôm Thiên Tỉ bỏ vào vali sau đó xách về Trùng Khánh hoặc là ngược lại anh chui vào vali của Thiên Tỉ chạy theo tới Bắc Kinh. Một tuần thực sự quá lâu mà...!!! Các fan luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, không thể làm bừa.
Ba mẹ đã đi du lịch, Vương Nguyên về đến nhà cũng chỉ là nằm một đống ở trong phòng, đói thì gọi đồ ăn bên ngoài, chán thì coi TV hoặc chơi game. Đã gọi cho Thiên Tỉ mấy lần đều không nhấc máy, có lẽ là dắt Nam Nam ra ngoài chơi rồi. Có em trai thật tốt, Vương Nguyên có chút ghen tị!
Ở Bắc Kinh, Thiên Tỉ vui vẻ ở bên cạnh ba mẹ và Nam Nam, đã lâu rồi mới được ăn cơm mẹ nấu, Nam Nam hình như lại cao lên rồi.
Ăn cơm xong bế Nam Nam về phòng, em ấy nhất định đòi ngủ với cậu, nói là rất nhớ ca ca, Thiên Tỉ nghe xong mà đau lòng không thôi.
Thiên Tỉ dỗ Nam Nam ngủ xong liền cầm quần áo đi tắm. Thân thể đã mệt mỏi nguyên một ngày nay được ngâm trong nước ấm, Thiên Tỉ khoan khoái nhắm hờ đôi mắt, nhắm một hồi lại ngủ quên.
Thiên Tỉ là bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh, với tay cầm lấy xem thì ra là Vương Nguyên gọi, nhìn qua còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Thiên Tỉ cắn môi nghĩ, từ lúc về tới giờ đã quên mất gọi điện báo bình an cho Vương Nguyên, không biết có bị dạy dỗ một trận hay không a.....
"Em nghe.....!!!"
Cuối cùng cũng nghe được giọng Thiên Tỉ, Vương Nguyên cười khẽ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Còn tưởng em bị bắt cóc rồi, anh đang tính báo cảnh sát" Vương Nguyên trêu chọc.
"Em xin lỗi, tại về nhà Nam Nam với ba mẹ đều cuốn lấy nên không có để ý điện thoại." Thiên Tỉ nói, ngữ khí như có chút làm nũng.
Hai người bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Thiên Tỉ hôm nay nói rất nhiều, kể về mấy chậu hoa trong sân ba mới mua, rồi cơm mẹ nấu ngon như thế nào, cả việc Nam Nam đã chịu gọi mình là ca ca, mà Vương Nguyên ở bên này chỉ nghe rồi cười. Vương Nguyên đang tưởng tượng đến lúc Thiên Tỉ nói những lời này là bộ dáng như thế nào. Chắc chắn năm ngón tay xòe ra khua khua lung tung, môi mỏng mím mím lại chu chu, còn cả đồng điếu thoát ẩn thoắt hiện, má phính phính kia, nghĩ tới thật muốn nhéo nhéo vài cái. Ở bên ngoài người nói nhiều luôn là anh, chỉ những lúc như thế này mới thấy rõ được mặt đáng yêu của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nói đến hăng say, vừa nói vừa vươn tay nghịch nghịch nước trong bồn, sau đó cười khúc khích. Vương Nguyên nghe có âm thanh lạ, liền tò mò hỏi.
"Em đang làm gì?"
"Tắm a~" Thiên Tỉ hồn nhiên đáp lại.
Bên kia im lặng không trả lời.
Thiên Tỉ liền thử gọi "Vương Nguyên?"
"A~ đang tắm a~" Trong giọng nói mang theo mờ ám lại lưu manh.
Thiên Tỉ lúc này mới chợt thấy xấu hổ, cư nhiên nói chuyện với Vương Nguyên trong lúc không mặc gì. Tuy là bên kia không mhìn thấy gì đâu nhưng.... nhưng vẫn quá thẹn thùng a.
Thiên Tỉ đỏ mặt, hét lớn vào điện thoại "biến thái" sau đó cúp điện thoại, trước lúc tắt máy cậu còn nghe rõ tiếng cười xấu xa của Vương Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???
FanfictionTên : Yêu Tôi...Cậu Dám Sao??? Au : Bông Thể loại : Hiện thực hướng, trong ngược có ngọt, HE. ________ Fic thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) DO NOT REUP!!!!