Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người, bọn họ cùng Vương Tuấn Khải và các staff trong công ty tổ chức tiệc mừng ở một nhà hàng. Không khí vui vẻ hạnh phúc y như ngày bọn họ kết hôn vậy.
Thiên Tỉ đặc biệt high, miệng cứ cười mãi không thôi, còn phá lệ uống rất nhiều. Vương Nguyên biết tửu lượng của Thiên Tỉ không tốt, nhiều lần muốn ngăn cản cậu uống nhưng đều thất bại. Nhìn chai rượu thứ mười được khui ra, mặt Vương Nguyên chảy dài hắc tuyến, hôm nay Thiên Tỉ đã uống gấp đôi bình thường rồi. Vương Nguyên vẫn còn ám ảnh lần trước Thiên Tỉ say rượu quậy phá cả một đêm, cho nên anh âm thầm cầu nguyện Thiên Tỉ tốt nhất là say đến bất tỉnh nhân sự luôn đi.
Thiên Tỉ say đến bất tỉnh thật, Vương Nguyên ngửa đầu nhìn trời, tự nói với lòng không uổng công bình thường anh vẫn hay làm việc tốt. Nhờ Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ lên xe, Vương Nguyên tiêu sái một đường chạy về nhà.
Nhìn hai má Thiên Tỉ bởi vì say mà hồng rực lên, cánh môi hé ra nói gì đó anh nghe không rõ, Vương Nguyên liền cảm thấy sao lại có người đáng yêu đến thế. Ra ngoài là Thiên tổng, về nhà lại là Thiên bảo bảo của anh. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Vương Nguyên không nhịn được mà cúi xuống hôn một ngụm, vị cay nồng lan tràn trong khoang miệng, Vương Nguyên không khỏi càng hôn sâu thêm. Đến khi Thiên Tỉ vì thiếu dưỡng khí mà hờn dỗi đẩy anh ra, Vương Nguyên mới chịu dừng lại, thỏa mãn tiếp tục lái xe về nhà.
Thật vất vả vác cả thế giới của anh về phòng, Vương Nguyên nhanh chóng cởi quần áo muốn đi tắm, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng vác cả Thiên Tỉ vào phòng tắm. Hai người đàn ông cao lớn cùng nằm trong một cái bồn tắm, nhìn qua cũng thật kỳ dị. Vương Nguyên cẩn thận giúp Thiên Tỉ tắm rửa, còn không quên ăn đậu hũ, maẹc dù đang say khướt nhưng Thiên Tỉ vẫn không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Giúp Thiên Tỉ đắp chăn xong xuôi, Vương Nguyên yên lặng ngồi xuống bàn làm việc, bài hát tiếp theo của nhóm là do anh phụ trách sáng tác, trong đầu lướt qua một vài giai điệu nên anh muốn lập tức ghi lại. Không làm thì thôi, vừa ngồi xuống liền quên cả thời gian.
Thiên Tỉ đang ngủ ngon chợt giật giật thân mình tỉnh dậy, nhìn quanh một vòng tìm kiếm thân ảnh của Vương Nguyên. Khi thấy Vương Nguyên đang ngồi trên ghế suy tư liền mỉm cười, người ta nói đàn ông trong lúc làm việc là đẹp trai nhất quả là không sai. Gương mặt Vương Nguyên vẫn chẳng có bao lớn thay đổi, da trắng mắt to, cười rộ lên hệt như một thiên thần. Nhưng anh lại rất nghiêm túc cùng ôn nhu, kiên định và mạnh mẽ khác hẳn về bề ngoài. Ánh mắt sáng trong hòa cùng sủng nịnh mỗi khi nhìn Thiên Tỉ đều khiến cậu tan chảy.
Hơi men vẫn chưa hoàn toàn tan hết, Thiên Tỉ liếm môi, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường. Trên người Thiên Tỉ chỉ độc có một cái áo thun mỏng manh lúc nãy được Vương Nguyên qua loa mặc vào, theo mỗi bước đi, có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện.
Vương Nguyên đang nhắm mắt tập trung, chợt cảm thấy hạ thân đang được một bàn âu yếm. Vội mở mắt ra liền thấy Thiên Tỉ quỳ trên mặt đấy, xoa nắn vật giữa hai chân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???
FanficTên : Yêu Tôi...Cậu Dám Sao??? Au : Bông Thể loại : Hiện thực hướng, trong ngược có ngọt, HE. ________ Fic thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) DO NOT REUP!!!!