"Vương Nguyên......!!" Giọng nói trầm ấm từ đằng sau truyền đến.
Vương Nguyên đang ngồi ngẩn người bị người kia vỗ vào vai liền giật mình. Quay đầu lại cười cười, cũng vươn tay đấm đấm vào vai người kia mấy cái. Hai người nhìn qua có vẻ rất thân thiết với nhau.
"Cậu tới trễ a, Doãn Kha"
"Đâu có, tại cậu tới sớm quá thôi" Doãn Kha nhún nhún vai nhìn đồng hồ, sau đó ngồi xuống phía đối diện.
Phục vụ quán đi tới, chưa cần Doãn Kha lên tiếng, Vương Nguyên liền nói "Một ly capuchino".
Nụ cười của Doãn Kha càng thêm sâu.
Doãn Kha là bạn cấp hai của Vương Nguyên, tuy không thường xuyên gặp được nhau nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt, cũng rất hiểu nhau. Doãn Kha rất giống Thiên Tỉ, bề ngoài lạnh lùng khó gần nhưng nội tâm lại rất yếu đuối, đặc biệt là má lúm đồng tiền nhỏ xinh treo bên má. Vương Nguyên không phủ nhận, vì điểm này mà anh mới mở lòng hơn với cậu ta, làm anh em tốt.
Sau hôm chia tay với Thiên Tỉ, Vương Nguyên bất chi bất giác tìm đến Doãn Kha, nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, thậm chí là vừa về đến Trùng Khánh đã hẹn gặp nhau. Trong lòng Vương Nguyên biết, anh là đang cố gắng tìm kiếm hình ảnh Thiên Tỉ qua Doãn Kha, nếu không làm thế anh sẽ điên mất.
Hai người nói với nhau rất nhiều thứ, nói về những kỷ niệm ít ỏi của Vương Nguyên đối với trường cấp hai, nói về giới giải trí, nói về hai người đồng đội của anh nữa. Vương Nguyên chủ yếu ngồi nghe và trả lời những câu hỏi của Doãn Kha, anh cười nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ảm đạm.
Doãn Kha thì vẫn chỉ là Doãn Kha, không thể nào là Thiên Tỉ được.
________
Bắc Kinh.
Thiên Tỉ nằm trên giường, đã quá nửa đêm nhưng vẫn không sao ngủ được. Nhìn Vương Nguyên đang online, cậu cũng không biết nên làm gì. Nhắn tin cho anh sao? Anh có muốn nói chuyện với mình không? Nếu muốn sao anh online cả buổi cũng không chủ động nói chuyện?
Thiên Tỉ lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng vẫn là nằm lướt Weibo, Thiên Tỉ rất tự nhiên và bấm và hashtag Vương Nguyên. Đây là thói quen khi lướt Weibo của Thiên Tỉ, ở đây cậu sẽ tìm được vài thứ hay ho về Vương Nguyên, sau đó sẽ mang nó đi trêu chọc anh. Vừa nghĩ đến dáng vẻ bất đắc dĩ cười cười, hoặc là cau mày tỏ vẻ giận dỗi của Vương Nguyên, Thiên Tỉ liền bất giác bật cười.
Nhưng có vẻ lần này Thiên Tỉ không tìm được gì ngoài những tấm hình đẹp trai đến rụng rời của anh. Mấy ngày về Trùng Khánh anh không đi ra ngoài sao, sao không có fan nào bắt gặp a??? Lại kéo xuống thêm một lúc nữa, tay Thiên Tỉ đột nhiên cứng đờ.
Một topic đang khá được quan tâm, Vương Nguyên và người con trai lạ mặt.
[Aaaa hôm nay Vương Nguyên tới quán cafe mà tui làm thêm, tui trực tiếp order cho cậu ấy, thanh âm bạc hà phát ra khiến tui muốn tan chảy, nhìn gần siêu siêu đẹp trai. À quên, cậu ấy đi cùng với một cậu trai lạ mặt, nhìn qua vô cùng thân thiết a. Vương Nguyên còn thay người kia kêu đồ uống. E hèm, quan hệ xem ra thật KHÔNG TẦM THƯỜNG...]
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm mấy dòng chữ kia, càng nhìn càng thấy không vui, lai mở ra hình ảnh, không nhìn thì thôi nhìn rồi liền thấy chướng mắt vô cùng. Cười, Vương Nguyên cười với người kia. Nhìn, Vương Nguyên nhìn người kia rất ôn nhu a. Aaa, lại còn giúp người kia lau khóe miệng. Đi về còn ôm vai ôm cổ nhau nữa a.
Thiên Tỉ tức giận ném điện thoại xuống giường, trong đầu là một ngàn câu hỏi vì sao?? Túm lại là cậu muốn biết người con trai kia là ai, sao lại thân mật với Vương Nguyên như vậy. Bạn bè của anh không nhiều, và hầu như cậu đều biết, nhưng người này, nhìn tới nhìn lui đều không có chút ấn tượng nào.
Thiên Tỉ lật người, nhặt lại điện thoại, liền nhắn tin cho Vương Nguyên.
[Về Trùng Khánh có đi đâu chơi không??]
Rất nhanh liền có tin trả lời.
[Không, chỉ ở trong phòng chơi game, đọc sách thôi.]
Nói dối. Thiên Tỉ cắn môi ủy khuất.
[Có chuyện gì sao??]
Vương Nguyên lại gửi tới một tin nhắn.
[Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút thôi]
[Ồ, không có việc gì vậy anh đi ngủ trước. Ngủ ngon!]
[Ngủ ngon!]
Thiên Tỉ nhìn mấy dòng tin nhắn lạnh nhạt kia mà đau lòng muốn chết. Lúc trước...lúc trước đều là cậu buồn ngủ tới mức ngủ quên luôn anh mới chịu dừng nói chuyện, hôm sau tỉnh dậy chắc chắc sẽ có cả chục tin nhắn tỏ vẻ đáng thương, oán trách cậu bỏ anh một mình đi ngủ trước, cũng không thèm nói câu ngủ ngon vân vân mây mây.
Thiên Tỉ uể oải nằm vật ra giường, có phải chỉ mình cậu là vẫn chưa quen được với mối quan hệ như bây giờ hay không??
______
Ở Trùng Khánh, Vương Nguyên nhìn nhìn cái topic kia, không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng dường như hơi nhêch lên.
Thiên Thiên, em đáng yêu như vậy anh phải làm sao bây giờ?!
________
Tui cũng chẳng biết tui vừa viết cái gì nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???
FanficTên : Yêu Tôi...Cậu Dám Sao??? Au : Bông Thể loại : Hiện thực hướng, trong ngược có ngọt, HE. ________ Fic thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) DO NOT REUP!!!!