Giông bão thường ập đến bất ngờ mà không hề được báo trước, ngay khi con người ta đang chìm đắm trong hạnh phúc không chút phòng bị.
______
"Em mau giải thích đi"
Người quản lý đập mạnh đống ảnh chụp xuống bàn, vẻ mặt giận dữ. Cô không thể chấp nhận nổi một chuyện kinh khủng như vậy. Hai thành viên của một nhóm nhạc đang nổi đình nổi đám lại... lại...
"Em....cái này...."
Thiên Tỉ sợ hãi, cả người đều run lên. Trong ảnh chụp là cậu và Vương Nguyên đang tay trong tay đi trên đường, còn cả hai người ở trên đu quay, rất xa cũng rất mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra là bọn họ đang hôn môi.
"Em dám nói người trong hình không phải là em và Vương Nguyên?"
"..." Thiên Tỉ cúi đầu, không nói được lời nào.
"Bình thường các fans yy bàn tán trên mạng cũng thôi đi, nhưng không có nghĩa khi chuyên couple là thật thì mọi người sẽ ủng hộ các em".
"Hai đứa phải biết bây giờ hai đứa đang đứng ở vị trí nào. Là người của công chúng, không thể tùy tiện như vậy"
"Thiên Tỉ, trước khi đi quá xa em hãy dừng lại đi"
"Em... em sẽ nói chuyện với Vương Nguyên" Thiên Tỉ khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Không được".
Người quản lý biết tính cách Vương Nguyên rất bướng bỉnh, nếu nói với cậu thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Thiên Tỉ thì khác, thằng bé biết suy nghĩ trước sau, thuyết phục cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cô đã đàm phán được với người chụp hình không nói ra bên ngoài, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ có thêm nhiều người nữa bắt gặp. TFBOYS đang trên đà phát triển, tương lai của ba đứa đang rộng mở, không thể vì chuyện này mà tan thành mây khói. Thời đại này tuy đã không còn quá khắt khe với tình yêu đồng giới, nhưng một người nổi tiếng tuổi lại còn nhỏ mag công khai chuyện này thì cô không dám tưởng tượng phản ứng của dư luận sẽ như thế nào!
"Chia tay đi, từ nay hãy giữ khoảng cách với Vương Nguyên một chút. Nghe lời chị, chị chỉ muốn tốt cho hai em mà thôi!"
Thiên Tỉ trở về phòng, câu nói cuối cùng của người quản lý vẫn ở bên tai. Điều cậu lo sợ thực sự đã tới rồi... Phải làm sao đây.... Phải làm sao đây???
"Tiểu Thiên"
"Hả?" Thiên Tỉ giật mình lui lại phía sau, vô tình tránh thoát khỏi cánh tay Vương Nguyên đang muốn quàng lên vai cậu.
Vương Nguyên tinh ý nhận ra Thiên Tỉ khác thường, lặng lẽ thu hồi tay, sau đó đẩy Thiên Tỉ vào phòng.
Sau khi vào phòng, Vương Nguyên cũng không hỏi gì cả, anh đứng lặng im nhìn Thiên Tỉ, chờ cậu mở miệng.
Thiên Tỉ thu mình đứng dựa vào tường, như đứa trẻ đang chịu phạt mà cúi đầu thật thấp. Từng giọt nước mắt không thể khống chế mà tuôn ra ồ ạt. Không được khóc! Không được khóc! Cắn chặt môi không để bản thân bật ra tiếng nức nở!
Nói hết tất cả với Vương Nguyên hay là im lặng chia tay???
Thiên Tỉ do dự, cậu không thể đưa ra quyết định!
"Đừng khóc! Có chuyện gì hãy nói với anh!" Vương Nguyên đau lòng ôm lấy Thiên Tỉ, chưa bao giờ anh thấy cậu khóc thương tâm đến như vậy.
"Hức...." Tiếng nấc nghẹn ngào không thể ngăn nổi.
Cái ôm của anh ấm áp quá, giọng nói của anh ôn nhu quá! Anh như vậy, em làm sao có thể xa rời anh đây?
Vương Nguyên yên lặng xoa đầu Thiên Tỉ, đen cả người cậu ôm thật chặt. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, anh cũng muốn cùng sẻ chia cùng cậu. Ôm lấy thân thể đang run rẩy trong lòng, trái tim anh như bị ai đó cầm dao từng nhát từng nhát đâm thật sâu vào.
Cảm giác bất lực lại tràn về, nhìn người yêu khổ sợ như vậy anh chẳng thể làm gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này.
Về phần Thiên Tỉ, sau khi ổn định lại cảm xúc liền tránh khỏi vòng tay Vương Nguyên. Xoa xoa đôi mắt xưng đỏ, khẽ gượng cười.
"Em không sao, hồi nãy xem bộ phim bi thảm quá, không nhịn được liền khóc."
"Thật sao?? Phim gì mà có thể khiến em khóc đén thương tâm như vậy??" Vương Nguyên nửa tin nửa ngờ.
"Em quên rồi, hồi nãy bấm bừa vào xem thôi" Thiên Tỉ tránh đi ánh mắt chăn chú của Vương Nguyên, ánh mắt ấy khiến cậu chột dạ.
Vương Nguyên không nói gì nữa, đi lấy một khăn mặt ướt giúp Thiên Tỉ lau mặt, sau đó nói cậu mau lên giường đi ngủ sớm đi, sau đó cũng về phòng.
Cánh cửa vừa khép lại lập tức nước mắt Thiên Tỉ lại rơi. Tuy rất khó nhưng cậu buộc lòng phải rời xa anh. Nếu nói hết với anh, nhất định anh sẽ làm loạn một trận với công ty, như vậy rất không tốt. Cậu thà để anh hiểu lầm mình, còn hơn là khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng.
Mạnh mẽ lên!
Thiên Tỉ liên tục tự nhủ với lòng mình. Không làm người yêu thôi mà, nhưng... nhưng chẳng phải vẫn sẽ ở bên nhau sao? Chỉ cần cả hai vẫn còn ở gần nhau thì mọi thứ vẫn sẽ êm đềm như trước mà thôi.
Ừm, nhất định là vậy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???
FanficTên : Yêu Tôi...Cậu Dám Sao??? Au : Bông Thể loại : Hiện thực hướng, trong ngược có ngọt, HE. ________ Fic thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) DO NOT REUP!!!!