7

1.2K 89 8
                                    

Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy trong cơn mộng mị, mất một phút mới tỉnh táo hoàn toàn, cảm giác đôi mắt nặng chĩu rất khó chịu, có lẽ do hôm qua khóc nhiều. Thiên Tỉ nhìn xung quanh, là phòng của cậu, không có hơi ấm của Vương Nguyên ở bên cạnh, đột nhiên trong lòng thật trống chải. Thiên Tỉ lại nghĩ tới những buổi sáng cậu về phòng sớm, khi Vương Nguyên thức dậy có phải cũng là cảm giác này hay không??!!

Lết thân mình nặng nề đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương Thiên Tỉ cũng có chút giật mình... Đôi mắt thầm quầng xưng húp, môi khô khốc, da tái nhợt, cả khuôn mặt không có một chút sức sống nào.

Cố gắng tạt nước lạnh vào mặt, muốn cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, sau đó lại về giường. Nằm úp mặt xuống gối đầu, cho đến khi vì thiếu không khí mà lồng ngực đau rát mới chịu ngửa mặt lên. Cứ nằm như thế, không hề nhúc nhích.

Tiếng điện thoại, tiếng gõ cửa, tiếng gọi ở bên ngoài, Thiên Tỉ coi như không nghe thấy. Mở to đôi mắt đã không còn sưng nhiều nữa lăng lăng nhìn về phía trước, không có mục tiêu nào cả. Ánh mắt hổ phách ngoài đau thương cũng chỉ có đau thương.

Vương Nguyên ở bên ngoài đã gọi mấy chục cuộc điện thoại nhưng Thiên Tỉ không bắt máy, gõ cửa cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, nếu không phải mọi người nói Thiẻn Tỉ chưa ra khỏi phòng anh còn nghĩ là bên trong không có người. Thiên Tỉ lạ quá, chưa bao giờ em ấy ngủ dậy muộn như vậy, dù ngủ cũng rất dễ bị tiếng động nhỏ làm tỉnh giấc.

"Thiên Tỉ vẫn chưa dậy sao??" Vương Tuấn Khải cũng lo lắng hỏi thăm.

"Chưa, em đã gọi rất nhiều lần cũng không thấy động tĩnh gì. Có khi nào Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì không anh?"

"Bình tĩnh, để anh đi kiếm chìa khóa dự phòng."

Vương Nguyên gật đầu, đứng ở cửa phòng Thiên Tỉ đợi Vương Tuấn Khải, tâm hơi thả lỏng một chút.

Khi Vương Tuấn Khải mang chìa khóa về, cửa phòng Thiên Tỉ được mở ra. Thiên Tỉ vẫn mang vẻ cao lãnh thường ngày đi ra như không có chuyện gì, còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người kia đứng ở cửa phòng mình.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ "Hôm nay em dậy muộn, anh gọi rất nhiều lần mà em vẫn chưa dậy, tụi anh rất lo lắng cho em".

"À, chắc do em ngủ say quá nên không nghe thấy. Xin lỗi đã để hai người lo lắng" Ngữ khí xa cách.

"Thiên Tỉ....." Vương Nguyên gọi tên cậu, ngập ngừng như muốn xác nhận có đúng cậu là Thiên Tỉ của anh hay không. Người trước mặt này sao anh thấy có vẻ xa lạ quá...

"Được rồi, không sao là tốt rồi. Đi, chúng ta đi ăn" Vương Tuấn Khải quàng vai hai người kéo đi. Có lẽ anh không nhận ra sự khác thường của Thiên Tỉ.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng Thiên Tỉ đã âm thầm dựng nên một bức tường ngăn cách cậu với Vương Nguyên. Trong bữa ăn, cậu chọn vị trí xa Vương Nguyên nhất, cũng không ăn phần rau xanh mà Vương Nguyên vẫn luôn ghét bỏ, khéo léo tránh thoát sự đụng chạm của anh. Cậu vẫn nói chuyện với anh, nhưng rất khách sáo, không hề quên hết hình tượng cùng anh chơi đùa nữa. Thiên Tỉ bây giờ giống như quay về là Thiên Tỉ của trước kia, phảng phất có chút cô độc.

Vương Nguyên là con người tinh tế, làm sao mà không biết sự thay đổi của Thiên Tỉ. Đến đêm vẫn không thấy Thiên Tỉ qua phòng mình như mọi khi, anh thật sự không thể nhịn thêm được nữa.

"Thiên Tỉ...!!" Vương Nguyên đá văng cửa phòng Thiên Tỉ, lớn tiếng quát "Hôm nay em như vậy là sao, em cố tình tránh né anh có đúng không???"

Thiên Tỉ trầm mặc, cậu biết anh nhất định sẽ qua đây, nên vẫn để cửa đợi anh, chuyện gì nên làm thì nhất định phải làm.

"Em nói gì đi...." Khuôn mặt Vương Nguyên toàn bộ là sự giận dữ.

"Em đâu có tránh né anh, chúng ta nên là như vậy mà" Thiên Tỉ cắn răng nói dối.

"Ý em là hai người yêu nhau nên đối xử với nhau như vậy sao?"

"Trước giờ chúng ta đâu phải người yêu" Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

"Sao??" Vương Nguyên không tin vào tai mình "Em vừa nói gì?"

"Chúng ta trước giờ đều không phải người yêu"

"Vương Nguyên, em đã suy nghĩ kỹ rồi, những hành động kỳ lạ của hai chúng ta lâu nay đều rất kinh tởm. Đều là con trai, chúng ta như vậy thật nực cười."

"Có lẽ do quá thân thiết nên mới có suy nghĩ lệch lạc trong quan hệ của chúng ta, tách ra rồi mọi thứ sẽ đi về đúng quỹ đạo".

"Vương Nguyên, sau này lớn lên, em cũng sẽ lấy vợ sinh con, chứ không thể theo anh cả đời. Nhân lúc còn sớm, hãy tỉnh táo lại đi anh".

Vương Nguyên nghe mà lùng bùng lỗ tai, rất lâu anh mới lấy lại được bình tĩnh, ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ "Em bị ốm đúng không?? Nếu không sao em lại nói những điều khó hiểu như vậy?!"

"Em hoàn toàn khỏe mạnh. Vương Nguyên, từ giờ anh đừng đối xử với em như trước kia nữa, em sẽ rất khó chịu".

"Anh...."

"Anh về phòng đi!" Thiên Tỉ cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống, kiên quyết đẩy Vương Nguyên ra khỏi phòng.

Vương Nguyên về phòng, anh ngồi xụp xuống sàn nhà, suy sụp ôm đầu.

Chuyện gì đang diễn ra thế này??

Người yêu của anh đột nhiên nói bọn họ không phải là người yêu, còn kêu anh đừng như vậy nữa!!

Có lẽ anh lại làm gì khiến Thiên Tỉ giận nên mới như vậy, đúng, nhất định là như vậy, ngày mai anh phải xin lỗi em ấy mới được.

Cứ như thế, Vương Nguyên tự nhủ trong đầu, rồi thiếp đi dưới sàn nhà lúc nào không hay!!

[Shortfic][Nguyên Thiên] Yêu Tôi...Cậu Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ