Chương 45 - Tình thú nhỏ

13.9K 471 11
                                    

Editor: Ddil

Đào Diệu Tổ không đi làm đã ba ngày, mọi người ở công ty đều quan tâm lý do anh ta không đến làm, là khuê mật thân thiết của Đào Tử Tỷ, Dương Dương có trách nhiệm và nghĩa vụ phải quan tâm. Nhưng mà cô phát hiện mình và Đào Diệu Tổ đã mất đi mọi liên lạc, cho dù là điện thoại, QQ, email, đến nhà anh ta để tìm cũng phát hiện không có ai.

Đào Diệu Tổ là một nhân viên tốt, một cấp trên tốt, cho dù là thức khuya cỡ nào cũng hiếm khi đến công ty muộn. Lần này im hơi lặng tiếng lại biến mất ba ngày, có người nghi ngờ anh ta đã bị người ngoài hình tinh bắt đi.

Lần thứ hai Dương Dương đến nhà anh ta, lại nhét thêm một tờ giấy nhỏ dưới khe cửa, lần này là để cảnh cáo anh ta, nếu anh còn không xuất hiện thì cô sẽ thật sự đi báo cảnh sát.

Một người đàn ông đã sắp bốn mươi lại còn chơi trò mất tích, rốt cuộc là muốn quậy thành thế nào đây!

Ngày thứ tư, Đào Tử Tỷ an toàn lành lặn xuất hiện trong phòng làm việc, không có thiếu mất cánh tay cánh chân nào, nhưng rõ ràng đã có thay đổi.

Ánh mắt có thể cắn nuốt người khác của Dương Dương nhìn người Đào Diệu Tổ từ đầu đến chân, cơ thể cường tráng lại toả ra hương vị nồng nàn mùa xuân, trong đôi mắt phượng sao lại có một loại u mê nói không nên lời, còn có đôi môi hồng hào này là đã xảy ra chuyện gì? Đào Tử Tỷ cho dù có nhiều nữ tính nhưng dẫu sao cũng là đàn ông, sao cái miệng nhỏ nhắn như anh đào lại có thể hồng hào hơn cả phụ nữ?

Đào Tử Tỷ đi vào văn phòng của Dương Dương rồi đóng cửa lại, sau đó õng a õng ẹo đi tới.

Dương Dương vừa nghĩ tới bản thân vì người này đã lo lắng mất ba ngày mà cảm thấy không đáng, sớm biết như thế sẽ không buồn nghĩ ngợi, để cho ta thích chết ở đâu thì cứ chết ở đó.

"Dương Dương..." Tiếng gọi như con mèo tới mùa rượng làm cho cả người Dương Dương nổi hết da gà.

Dương Dương rùng mình, cũng không đáp lại anh ta bằng thái độ tốt, nói: "Cái gì?"

"Tôi nhìn thấy tờ giấy nhỏ của bà." Đào Tử Tỷ cảm động nói.

"Một trăm đồng một tờ, giữa chúng ta không có tình cảm, chúng ta chỉ nói chuyện tiền bạc thôi." Dương Dương không tốt tính nói.

Đào Tử Tỷ ôm ngực: "Vì sao lại như thế... Lẽ nào chúng ta không phải chị em tốt?"

"Chị em tốt? Nói đùa, không nói một tiếng đã biến mất làm cho chúng tôi lo lắng mấy ngày trời, lại phải chạy khắp nơi để chứng minh ông còn sống, ông nghĩ sao vậy hả? Muốn hù chết tụi này à?" Dương Dương lấy tay chọc vào trán anh ta, chọc lần nữa thì Đào Diệu Tổ liền né. Dương Dương hận bản thân vì đã không nuôi móng tay dài, nếu không sẽ chọc đến khi anh ta rơi đầu chảy máu.

"Người ta có lý do mà Mị."

"Mị em gái ông ấy."

"Tôi không có em gái."

"Biến ngay!"

"Được rồi, tôi thật sự có lý do mà. Thật ra tình huống hôm đó là như vầy, Tráng Tráng vẫn đòi chia tay với tôi, tôi rất đau lòng, buồn rất lâu, bà cũng biết rồi. Sau đó trong một đêm không trăng gió mát, Tráng Tráng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, cậu ấy đằng đằng sát khí phóng tới trước mặt của tôi, sau đó..."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ