Editor: Ddil
"Em ấy dẫn chị đến gặp mặt mẹ em ấy." Kiều Hãn Thời nói những lời này với Dương Dương, Dương Dương đầu tiên là đần người ra, sau đó nói: "Sau đó không có xảy ra chuyện gì nữa sao?" Không cần phải là hình ảnh quá thê thảm, nhưng cũng phải có một chút kích thích, ví dụ như ném nồi niêu xoong chảo, cầm chổi quét ra khỏi nhà, bà mẹ còn ôm cô con gái bị cướp đi mà khóc lớn một hồi. Chẳng có gì xảy ra thì thật sự quá chán rồi.
Kiều Hãn Thời mỉm cười lắc đầu: "Không có lố như em nghĩ đâu. Thật ra mẹ của Hữu Thời là một người phụ nữ đặc biệt độc hành độc lập, gặp một lần sẽ khó quên, khiến cho tôi có cảm giác kính trọng sâu sắc. Chúng tôi vừa tới nhà máy thì bà ấy đã vội vã lên đường, Lâm Hữu Thời giới thiệu chị với bà ấy, bà ấy nói chúng tôi quen nhau thì bà ấy không có ý kiến."
"Đối với chuyện con gái cưng của bà ấy bị chị lừa gạt rồi ăn luôn cũng không có ý kiến hả?" Dương Dương cười xấu xa hỏi một cách chọc ghẹo, hiếm khi có được cơ hội chọc ghẹo chủ tịch của mình thì sao có thể dễ dàng bỏ qua. Tin Kiều Hãn Thời và Lâm Hữu Thời quen nhau cũng mới nói cho cô nghe gần đây thôi, Kiều Hãn Thời lừa dối lâu như vậy, nên phạt vì yêu đương cũng không nói, hay là phải phạt Kiều Hãn Thời bây giờ cũng sẽ tìm cô tâm sự.
"Em chê tôi già à?" Kiều Hãn Thời liếc mắt nhìn cô, ánh mắt ấy, có độc đoán và tình cảm hài hào kết hợp với nhau theo tỷ lệ vàng hoàn hảo.
Chủ tịch uy hiếp cô bằng ánh mắt, Dương Dương dĩ nhiên biết nên đổi chủ đề, "Làm gì có, Kiều tổng đây không phải là già, mà là phong độ, Kiều tổng đừng có mất niềm tin với bản thân vậy, chị còn có thêm một trăm phần trăm sức hấp dẫn chết người. Tuy rằng còn kém em một chút." Dương Dương cười nói.
"Dương Dương!" Kiều Hãn Thời trừng mắt liếc xéo, mấy giây sau liền dịu xuống, nói: "Nhích lại gần đây, gần thêm chút."
Kiều Hãn Thời có ý kêu Dương Dương nhích lại gần, cô giơ ngón tay mảnh khảnh sửa lại cổ áo sơ mi của Dương Dương, thực tế là kéo qua một bên một chút, để cho cô nhìn một cách rõ ràng vùng có màu sắc đáng ngờ bên dưới cổ áo đang mở ra: "Tôi có thể nhìn thấy từ trên người em, thì ra giám đốc Nhan mà tôi nghĩ thanh tâm quả dục cũng thật không phải là người ăn chay. Đồng thời, tôi cũng biết lý do mấy bữa trước em suýt chút nữa đến trễ."
*Thanh tâm quả dục: thanh tâm là giữ đầu óc nhẹ nhàng thanh thản, quả dục là tiết chế tình dục.
Chà chà, không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, dấu hôn ở diện rộng trên vai Dương Dương đã sắp trở thành màu xanh, nhờ vậy có thể thấy được hai người vận động mãnh liệt đến nhường nào. Nhan Hâm này có bề ngoài thanh lịch vậy mà cũng có máu bạo quá.
Nhưng mà đa phần chuyện này chắc là do Dương Dương rồi, Nhan Hâm trở nên hư hỏng, thì đều là do đi theo Dương Dương mà ra.
Dương Dương che kín lại áo sơ mi của mình: "Không có vị chủ tịch của công ty nào lại mở nút áo của nhân viên để quan tâm buổi tối của nhân viên trải qua như thế nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu...